chữ, khi ngón tay cái sạch sẽ chuẩn bị nhấn vào phím “Gửi” thì anh
vẫn còn hơi do dự.
Cuối cùng tin nhắn cũng được gửi.
Viên Viên tắm xong đi ra ngoài liền nghe thấy điện thoại rung.
Cầm lên đọc được một tin nhắn mới: Em là tia sáng xán lạn nhất
trong tim anh.
Cô ngẩn người, khi nhìn lên phía người gửi thì suýt nữa cô làm
rơi cả di động.
Cô giơ điện thoại đến gần nhìn kỹ màn hình hơn chút, chắc chắn
mình không đọc nhầm, sau đó cô lẩm bẩm: “Chuyện gì vậy nhỉ...”
Không lâu sau, Phó Bắc Thần lại gửi thêm một tin: Xin lỗi, anh
chơi bị thua.
Bấy giờ cô mới hiểu ra, có lẽ là loại trò chơi bắt thực hiện yêu cầu
gì đó nếu thua.
Lúc này độ nóng trên mặt mới giảm xuống.
“Đại sư huynh, anh gửi tin nhắn cho ai thế? Người ta trả lời thế
nào? Cho em xem.” Vương Gia Nguyên nhướn người tới.
Phó Bắc Thần liền bỏ điện thoại vào túi: “Xin lỗi nhé, không có
dịch vụ xem tiếp.”
Tuy Phó Bắc Thần dễ nói chuyện nhưng có lúc anh lại toát ra vẻ
“uy nghiêm” không cho phép người khác mạo phạm. Vương Gia
Nguyên cười cười rồi lùi về.
Mọi người lại chơi thêm một lúc, có người thua, người may mắn
nhất là Trình Bạch, anh chưa bị chỉ vào lần nào. Còn Phó Bắc Thần
lúc bị cái chai chỉ đến lần thứ hai thì Thẩm Du bèn hỏi: “Đại sư
huynh, lần này em có thể hỏi một câu, anh trả lời thật được không?”
Phó Bắc Thần không thể không nói: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”
Tất cả mọi người đều yên lặng đợi Thẩm Du đặt câu hỏi. Vương
Gia Nguyên kéo Nguyễn Phong thì thầm: “Bình thường thấy tiểu sư