ý: “Đại sư huynh, anh chưa kết hôn cũng chưa có con, chưa có gia
đình, vội về thế làm gì?” Những người khác cũng lao nhao phản đối.
Vương Gia Nguyên kéo Phó Bắc Thần ép anh ngồi xuống sô pha.
Anh cũng hết cách, chỉ có thể ở lại.
Mọi người bắt đầu sang màn trò chơi. Do ăn xong có rất nhiều
chai nước giải khát rỗng nên có người đề nghị tận dụng tài nguyên
này mà chơi một trò quay chai. Trò này cực đơn giản, đặt chai nằm
ngang trên bàn rồi để người sinh nhật hôm nay quay. Chai dừng lại
chỉ vào người nào thì người đó thua. Kiểu chơi này đơn thuần là
may rủi, làm trò mở đầu thì có thể khiến không khí sôi nổi hẳn.
Lượt đầu tiên, miệng chai chỉ chuẩn vào Phó Bắc Thần.
Thẩm Du vẫy tay: “Ngại quá đại sư huynh, nếu đã chơi thì phải
chịu.”
“Tiểu sư muội, bảo đại sư huynh múa thoát y đi, ha ha!” Vương
Gia Nguyên đề nghị.
Phó Bắc Thần nhìn sang cậu ta ra ý uy hiếp.
“Được xem đại sư huynh múa thì nay chết cũng đáng.” Một học
sinh khác của giáo sư Phó - Nguyễn Phong hùa vào với Vương Gia
Nguyên.
“Được rồi, các anh đừng lộn xộn nữa, em chưa tới mức thiếu đạo
đức thế đâu.” Thẩm Du ôn tồn nói, sau đó liền cười đầy mưu mô:
“Đại sư huynh, giờ anh chỉ cần cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn
đến ai cũng được, nội dung là: Em là tia sáng xán lạn nhất trong tim
anh.”
Nói xong thì ai nấy đều bật cười, Vương Gia Nguyên còn thêm
vào hai câu chọc cô: “Tiểu sư muội, câu sến súa như vậy sao em lại
nghĩ ra được thế? Có lẽ đại sư huynh chưa từng nói những lời thế
này đâu?”
Tay Phó Bắc Thần hơi dừng lại, tuy anh cảm thấy kiểu phạt này
quá trẻ con nhưng anh không muốn làm mất vui. Anh cúi đầu đánh