Uông Dương lắc lắc đầu cười nói: “Thôi, không chọc cậu nữa.”
Anh ta tiếp tục: “Tối nay siêu người đẹp Thẩm Du sinh nhật, cô ấy
gọi điện cho tớ còn bảo tớ gọi cả cậu, không cần quà, chỉ cần người
đến là được. Cậu tính thế nào?”
Trình Bạch đang định mở miệng từ chối, xong lại nghĩ nghĩ rồi
nói: “Lát nữa trên đường đi mua cho cô ấy ít hoa quả.”
Uông Dương sặc, thức ăn bắn ra ngoài.
“Trình công tử, cậu đi thăm người ốm đấy à?”
Trình Bạch thấy đĩa của mình có mấy hạt cơm văng vào thì đặt
luôn đũa xuống. Anh có tính nghiện sạch sẽ, sau khi học y lại càng
chú trọng “vệ sinh” hơn.
Uông Dương chùi miệng: “Xin lỗi nhé, tớ lại mua bù cậu một
phần.”
“Không cần đâu.” Anh móc điện thoại trong túi áo ra, miệng nói:
“Không có hứng ăn, cậu cứ ăn đi.”
Uông Dương nhìn anh lại chơi trò “Thoát khỏi nhà đỏ”, không
khỏi nghẹn lời. Trong mắt của Trình công tử, mỹ nhân trong bệnh
viện còn không hấp dẫn bằng trò chơi điện tử.
Chiều tối, Uông Dương ngồi lên xe Trình Bạch đi đến buổi tiệc
của người đẹp Thẩm.
Khi tới nơi, Uông Dương vừa đi vào phòng đã nhìn thấy khá
nhiều người đã tới rồi. Căn phòng rất rộng, đầy đủ mọi thứ, không
những có bàn ăn mà bên cạnh nó còn có bàn mạt chược, dàn
karaoke, đúng nghĩa bao gồm cả ăn uống chơi bời.
“Bác sỹ Uông đến rồi!” Có người cười cười vẫy tay với anh.
Người này là đàn anh của Thẩm Du, Vương Gia Nguyên, từng ăn
cơm với Uông Dương hai lần, một hai lần cũng trở nên khá thân
thiết.
“Anh Vương, ba ngày không gặp mà đã thay đổi thế này. Kiểu tóc
mới anh cắt ngắn thật đấy!” Uông Dương và người nó trêu chọc