đạt tới chuẩn mực chữ của một nhà thư pháp rồi. Nhìn lên đầu đơn
thuốc có đóng dấu tên nhà thuốc: Hậu Đức đường.
Cô nghĩ, hiện nay các hàng thuốc bắc có cả dịch vụ đưa thuốc tận
nơi thì cũng không còn gì là lạ nữa, nhưng điều khiến cô thấy kỳ lạ
là không rõ ai biết cô bị cảm, lại còn gửi thuốc đến nữa? Về chỗ ngồi,
Vương Nguyệt liền nhướn người sang nhìn thuốc trong tay cô hỏi:
“Không phải em mua à?”
“Không, chắc là chú em đấy. Chú ấy làm việc kinh doanh dược
liệu, có lẽ rất thân thiết với mấy cửa hàng thuốc.” Cô nghĩ một hồi
lâu cũng chỉ nghĩ ra một khả năng là chú Thắng Hoa.
“Ồ, thể nào, giờ bị cảm còn ai uống thuốc bắc đâu chứ, phiền lắm.
Nhưng mà nó lại không hại người như thuốc tây, người chú này của
em tốt thật đấy! Lát về em hỏi giúp chị xem nên uống thuốc gì giảm
béo mà không ảnh hưởng sức khỏe nhé!”
Viên Viên bất đắc dĩ đáp: “Nếu có thì đã thịnh hành toàn cầu rồi
ấy.”
“Haiz!” Vương Nguyệt đã quay người định đi, chợt cô nhìn thấy
thứ gì đó mà la lên.
Viên Viên giật cả mình: “Sao thế?”
“Chú nhà em giàu lắm hả?” Vương Nguyệt kinh ngạc hỏi. “À
không, có lẽ còn hơn thế chứ. Cái danh Hậu Đức đường này đâu
phải chỉ cần có tiền là mua được.”
“Là sao?” Viên Viên vừa cầm đơn thuốc vừa chỉ lên tên nhà thuốc
bên trên: “Hiệu này nổi tiếng lắm ạ?”
Vương Nguyệt gật đầu: “Ngày trước một vị lãnh đạo ở cục xuất
bản có vấn đề về gan, nghe nói phải dùng một đống quan hệ mới ghi
tên được ở đó, chỉ đăng ký thôi mà tốn mấy ngàn rồi đấy.”
Cô nghe mà thè lưỡi: “Cái hiệu này chẳng lẽ có thể làm xác ướp
sống lại chắc?”
“Chị cũng không rõ cụ thể, tóm lại là nó có vẻ rất hoành tráng,
không nằm trong phạm vi hiểu biết của dân đen như chị.” Vương