Chương 11 - Người gửi thuốc bí ẩn
Viên Viên về công ty đi làm, tìm chủ biên để bổ sung đơn nghỉ
phép. Nếu làm nghiêm theo quy định thì cô coi như đã bỏ bê công
việc, sẽ bị trừ rất nhiều tiền lương, đến cuối năm cũng không thể có
đánh giá loại tốt được. Nhưng đến khi cô cầm giấy nghỉ phép thì
mới phát hiện ngày xin nghỉ lại bắt đầu từ ngày cô đi về quê đó, cô
nhìn chỉ biên nghi hoặc. Trương Việt Nhân nói: “Bản thảo tôi cần
trước đây phải gửi tới email tôi trong vòng một tiếng.”
Suýt nữa thì cô xúc động mà bật khóc: “Vâng! Cảm ơn, cảm ơn
chủ biên!” Cô cảm ơn vị chủ biên đã du di cho qua chuyện nghỉ
phép cho cô, cô trở về chỗ của mình bắt đầu cấp tốc dốc hết sức viết
bài.
Vương Nguyệt nhìn từ đầu tới cuối, lắc lắc đầu: “Cái đứa này thật
là dễ lấy lòng.”
Viên Viên vừa cố gắng phấn đầu vừa sụt sịt mũi, Vương Nguyệt
có đi qua hỏi: “Cảm à? Cần uống thuốc không, chỗ chị có đấy.” Cô
lắc lắc đầu: “Cảm nhẹ không cần thuốc ạ. Uống thuốc một tuần là
khỏe, không uống thì bảy ngày hết ốm.” Do cảm nên mũi cô càng
nghẹt nặng hơn, rất khó chịu.
“Vớ vẩn. Cứ cẩn thận rồi lại biến nặng thành viêm phổi giờ.”
Vương Nguyệt dọa cô.
Đúng lúc này, có người giao hàng đến trước cửa gọi một tiếng:
“Trình Viên Viên, có hàng gửi, mời ký nhận.”
“Hử, mình có mua đồ trên mạng đâu?” Viên Viên vừa tự hỏi vừa
đi về phía cửa. Lúc cầm gói đồ về mở ra thì thấy đó là mấy túi thuốc
bắc nhỏ đã được sắc sẵn, còn cả một đơn thuốc mà bên trên có ghi
cách sử dụng và những điều cần chú ý. Cuối cùng vẫn còn một tờ
giấy có chữ viết tay: Phù hợp chữa chứng: cảm sốt, không ra được
mồ hôi, chảy nước mũi... Chữ viết gọn gàng, nội dung súc tích,
mang đến cảm giác ung dung. Viên Viên nhìn mà thấy nó gần như