mấy căn phòng dùng để các thí chủ thi thoảng tới ở một hai ngày.
Tuy hiện tại mình đã xuất gia, nhưng nể tình cậu với mình là thanh
mai trúc mã, sau này cậu có chuyện gì không vui thì vẫn có thể tới
tìm. Mình miễn phí cho cậu một gian mà thiền. Thế nào, thấy mình
tình nghĩa chưa?”
Viên Viên buồn cười, cô nói: “Hình như tớ cũng hơi đoán được
sao cậu tuổi còn trẻ thế mà lại có thể làm sư đón khách rồi.”
Khương Tiểu Tề vội vã giơ ngón trỏ lên miệng, suỵt suỵt rồi nói:
“Vạn sự tự mình biết là được, đừng có vạch trần tớ, ha ha.” Sau đấy
cậu ta hỏi cô, “Có lẽ mẹ cậu vẫn bận thêm một lát nữa, để mình dẫn
cậu đi dạo nhé?”
“A di đà phật, xin tuân lệnh.”
Cô nhớ lại khi còn nhỏ hay được mẹ đưa đến đây cầu Phật, cầu
bình an, cầu chuyện học hành. Nhưng sau khi lớn lên cô không còn
đi cầu thường xuyên nữa. Cô cho rằng tin Phật là đi bố thí, giúp đỡ
cho người chứ không phải là đi cầu xin được gì đó. Cô nói cách nghĩ
của mình cho Khương Tiểu Tề, cậu ta liền khen ngợi: “Có tuệ căn.”
Đúng lúc này thì di động của cô vang. Viên Viên lấy ra xem, là
Phó Bắc Thần, cô liên vội bắt máy.
“A lô?” Giọng của cô hơi khàn nhưng không nặng lắm.
“Bị cảm?” Phó Bắc Thần tức khắc nghe ra.
“Ừ...”
Đầu kia điện thoại ngừng một lát rồi tiếp: “Có triệu chứng gì?”
“Sốt nhẹ, nhưng lại thấy lạnh, còn chảy nước mũi suốt... Mũi em
hơi viêm.”
“Nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”
“Vâng.”
Hai người nói thêm đôi ba câu. Lúc gác điện thoại, Viên Viên mới
ngớ ra, cuộc điện thoại này của anh hình như chẳng nói chuyện gì
quan trọng cả, như chỉ gọi để hỏi thăm cô?