Cô và anh là thanh mai trúc mã, nhưng lại không thân thiết.
Trình Bạch vẫn đứng yên tại chỗ. Viên Viên nhấc bước chân như
nhẹ bẫng đi vào trong nhà, anh nghe thấy cô lẩm bẩm một câu: “Sao
mình lại tưởng anh ta là Bồ Tát được nhỉ.”
Sau hai ngày, những người đến đưa tang dần dần ít đi.
Tất cả đều trở về như ngày thường. Chạng vạng tối nay, Đới Thục
Phân và cô đi ngôi tự Sùng Phúc. Sùng Phúc tự là một miếu thờ
được xây dựng từ thời Minh, từng hư hại nhiều lần nhưng đều được
trùng tu, đến ngày nay thì hương khói vẫn tiếp tục bay lên như cũ.
Đới Thục Phân đã liên hệ từ trước nên hai người vào tự thông báo
qua rồi liền có một hòa thượng nhỏ tuổi gọi hòa thượng tiếp khách
ra tiếp.
Vị hòa thượng đi ra có dáng người cao, mặc một bộ quần áo rộng
màu nâu, mặt mày thư thái, trong đôi mắt như có nụ cười khó phát
hiện thấy, hòa thượng chắp tay đi tới trước cô.
Trẻ quá! Cô thầm nhủ, tuy nhiên cô lại cảm thấy vị hòa thượng
này sao quen thế, chắc không phải là người cô biết kia đấy chứ?
“Không nhớ mình à? Trình Viên Viên, mình là Khương Tiểu Tề.
Hiện tại có pháp hiệu Tịnh Thiện.” Hòa thượng từ tốn nói.
Cô ngẩn người, đại sư trọc đầu này là bạn cùng lớp tiểu học của
cô thật...
Đới Thục Phân cũng không thể ngờ được: “Sư là Tiểu Tề?” Bà vẫn
nhớ bạn cùng lớp của con gái mình, cậu này còn tới nhà chơi mấy
lần.
“Vâng dì ạ.”
Sau đó Khương Tiểu Tề chỉ dẫn cho hai người, Viên Viên chào bà
nội lần cuối ở Địa Tàng điện. Nhân lúc Đới Thục Phân và một vị hòa
thượng đi làm một số nghi thức, Viên Viên nhìn Khương Tiểu Tề rồi
bật cười khúc khích.
“Khương Tiểu Tề, đúng là cậu thật!”