Đến tối, khi màn đêm vừa xuống, Viên Viên thấy có lẽ do cô hít
thở không khí lạnh cả nửa ngày ở chỗ hỏa thiêu, sau lại thêm hương
khói xông vào mũi, cộng thêm việc tối qua ngủ không yên, gộp cả
lại, lúc đầu chỉ thấy đầu đau, nay thêm họng cũng đau, mũi ngạt.
Trong phòng và trong sân đều đầy người ăn uống hút thuốc, khiến
cô không thở nổi. Cô bèn đi ra cái ngõ bên ngoài, trên đỉnh núi phía
xa xa kia chính là một cái miếu, chỉ thấy như một chấm nhỏ dưới
ánh trăng lờ mờ. Viên Viên dựa vào tường, không khỏi nghĩ: Bồ Tát,
sao con thấy người chẳng nhân từ chút nào?
Cô nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận được đầu dựa vào một nguồn
ấm áp.
“Người tới rồi...” Cô vẫn đang nghĩ đến Bồ Tát.
“Sao người có thể không nhân từ tới vậy?” Cô tưởng rằng mình sẽ
không thể khóc vì bà nội. Nhưng lúc cô thấy bà bị thiêu thành tro, cô
đã khóc.
Bóng dáng đứng đằng sau lưng cô không nhúc nhích.
Hôm nay Trình Bạch có ca mổ phải tham gia nên không thể xin
nghỉ được. Đến lúc hết giờ mới chạy tới đây. Anh vừa xuống xe liền
nhìn thấy cô.
Hơi thở của cô hơi nóng, anh sờ lên trán cô, nó đầy mồ hôi.
“Em bị cảm rồi.”
Cuối cùng Viên Viên cũng mở mắt ra, đứng thẳng người. Cô nhìn
người trước mặt, rất khó nhìn rõ trong ánh sáng tối tăm này, “Trình
Bạch?”
“Ừ.” Trình Bạch ừ một tiếng.
Viên Viên bật cười, cô lắc đầu, trong đầu có tiếng ong ong liên hồi,
cô nói: “Có phải trước đây em cực kỳ thích đi theo anh không?”
“Đã phiền anh rồi...”
“Lúc đó, bố mất, bà nội không thèm để ý tới em, mẹ thì phải chăm
sóc bà... Anh cứ coi như khi đấy em quá cô đơn đi.”