Nói chuyện mới biết Viên Viên đã tốt nghiệp nên ông liền hỏi về
công việc của cô. Cô nói mình làm ở một toà soạn, còn bảo công việc
này là nhờ Trình Thắng Hoa giới thiệu cho. Xét về thứ bậc thì Trình
Thắng Hoa là cháu của Trình Kiến Lâm. Khi nhắc tới người cháu
này, vẻ mặt Trình Kiến Lâm đầy tự hào. Năm đó cụ Trình Bạch là
Trình Khiêm xuất thân từ làng Công Chúa, trình độ y thuật cao, còn
từng vào cung làm Ngự y cuối thời Thanh. Trong khoảng thời gian
ông làm Ngự y, ông còn được vua Quang Tự ban thưởng cho bức
hoành “Công đồng lương tướng” (VD: công lao cứu người của thầy
thuốc bằng với công của một vị tướng). Chẳng phải có câu “Nếu
không làm lương tướng thì làm lương y” sao? Tấm biển vàng vua
ban khiến nhà Trình Thắng Hoa được xem như một họ xuất chúng
tại thị trấn Ngọc Khê tầng tầng lớp lớp người tài.
Về phần Viên Viên, với chuyện cô và Trình Bạch là cùng một nhà
khoảng năm trăm năm trước thì cô từng cảm thấy vui mừng, nhưng
hiện tại phần đa cô chỉ than ngắn thở dài.
“Nghe nói con trai Thắng Hoa giờ cũng là bác sỹ?”
“Vâng. Nhưng anh ấy học thuốc tây.”
Trình Kiến Lâm đến tuổi này chỉ cần bắt đầu nói là nói mãi không
ngừng. Ban đầu Viên Viên chỉ nói cùng ông, sau cứ nói chuyện mãi,
cô bỗng dưng nhớ ra một chuyện.
“Ông ơi, ngày trước nhà cháu có một cái bình sứ tổ tông truyền
lại, sau chẳng thấy nữa. Chuyện này ông biết không?”
“Tất nhiên là biết.”
“Bà nội cháu nói vì cháu là con gái không kéo dài hương khói nhà
họ Trình được nên không thể giữ nổi cái bình quý mà tổ tiên để lại,
bị tổ tiên lấy đi rồi...” Cô vừa nói vừa nhìn ông, “Ông cũng nghĩ như
vậy ạ?”
“Nhóc con, học bao nhiêu năm thế rồi mà chuyện này còn phải
hỏi ông?” Giọng Trình Kiến Lâm hiền từ, “Chắc là bị người ta lấy
trộm thôi, nói thế nào thì nó cũng là đồ cổ từ triều Tống. Tuy giờ mất