Cô mơ về hồi nhỏ ba đi xe đạp, cô ngồi ở thanh ngang đằng trước
lượn lờ trong ngõ nhỏ; mơ đến bà nội cầm đũa đánh vào lòng bàn
tay cô, mắng cô vô dụng; lại mơ thấy mình hét lên gì đó với một cái
bóng trẻ tuổi đang ngày càng đi xa...
Cuối cùng, cô ngã xuống mặt biển mênh mông, có người ở trên
mặt nước, rõ ràng là gần đến thế nhưng cô lại không nhìn rõ được là
ai.
Tới khi Viên Viên thức dậy thì mặt trời đã lên quá ba cây sào, đầu
cô vẫn còn hơi váng.
Dưới tầng có tiếng người ồn ào, Viên Viên rửa mặt đánh răng qua
loa rồi vội vội vàng vàng chạy xuống. Trong sân và trong phòng
khách đã bày đủ các bàn rượu. Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của
người mẹ bận bịu mà lòng không ngừng tự trách. Vốn là về giúp mẹ
nhưng lại chỉ mang thêm chuyện cho bà. Viên Viên nhanh chóng
đến giúp: “Mẹ, mẹ nghỉ một lát đi.”
Đới Thục Phân lắc đầu: “Nghỉ rồi, mẹ không sao cả. Con thì sao,
đã đỡ chưa?”
“Rồi ạ.”
Lúc này di động trong túi cô đổ chuông, tay lôi ra lại không cẩn
thận nhấn phải phím tắt mất.
Vừa nhìn thấy là chủ biên Trương Việt Nhân gọi thì cô mới nhớ ra
mình quên không xin phép sếp!
Sếp là đồng tiền bát gạo, không thể trả lời chậm trễ. Do xung
quanh quá ồn nên cô bèn chạy ra bên ngoài gọi lại. Giọng nói
nghiêm nghị của Trương Việt Nhân vọng ra từ điện thoại: “Nghỉ
làm không lý do còn không nhận điện thoại! Nếu cô không muốn
làm nữa thì cũng phải viết đơn từ chức đưa cho tôi đã! Sau khi tôi
phê chuẩn mới được phép đi!”
“Cháu...” Viên Viên ủ rũ, tạm thời không đáp được gì.
“Tôi cho cô một phút để nói lý do!”