xóm đang tập trung ở nhà mình.
Một bác gái nhìn thấy cô bè chạy vội tới: “Viên Viên cháu đã về
đấy à, mẹ cháu ngất rồi!”
Đới Thục Phân đang ngả người ở cái ghế mây trong gian giữa,
mặt mày nhợt nhạt. Viên Viên chạy đến gọi liên tục mấy tiếng
nhưng bà không hề có phản ứng.
“Để anh xem.” Phó Bắc Thần kéo cô dậy, dùng sức không mạnh
không nhẹ nhưng lại đầy sự trấn an. Anh quỳ xuống kiểm tra hơi
thở của bà, lật thử mí mắt lên, sau đó lại bấm thử động mạch ở cổ.
Bà nội anh - bà Phó là thầy thuốc nên từ nhỏ anh đã thấy bà khám
bệnh nhiều lần, cũng hiểu đôi chút về y học.
“Không thể ngồi dựa ghế, phải nằm thẳng.” Phó Bắc Thần nói
xong thì đã có người đi lên giúp anh đỡ Đới Thục Phân nằm lên
băng ghế rộng rãi bên cạnh. Sau đó anh bấm huyệt nhân trung của
bà, miệng nói: “Viên Viên, em đi pha cốc trà nóng hoặc cốc nước
đường. Nóng là được.”
Cô nghe vậy liền chạy vào bếp pha nước đường.
Quả nhiên không lâu sau Đới Thục Phân từ từ tỉnh lại, Viên Viên
nhìn sang Phó Bắc Thần, anh khẽ gật đầu. Cô lập tức đút cho mẹ
uống nước đường trong bát.
Đầu óc bà tỉnh táo hơn một chút, lúc nhìn rõ ra con gái thì ngạc
nhiên hỏi: “Sao con lại về đây rồi?”
Hai mắt Viên Viên đỏ bừng.
Có người nói: “Cô Phân, cô vừa mới ngất đi đấy. Cậu trai trẻ về
cùng cháu nhà chỉ hai ba động tác đã khiến cô tỉnh lại.” Bác gái đó
nhìn sang Phó Bắc Thần: “Là bạn trai của Viên Viên hả?”
“Không, không phải đâu.” Viên Viên hơi khó xử.
Phó Bắc Thần liếc sang cô, sau đó tự giới thiệu với Đới Thục Phân:
“Chào dì, cháu là bạn của Viên Viên. Cháu họ Phó, Phó Bắc Thần.”
“Mẹ, hôm nay là anh ấy đưa con về.” Cô bổ sung.