Viên Viên chạy ra khỏi tiểu khu, lưng chảy đầy mồ hôi. Do khu
vực này đã lâu đời nên đèn điện không sáng lắm, cô đứng ở bên
đường sốt ruột đợi xe taxi. May mà ở đằng xa có đèn xe xuất hiện,
chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô liền xông lên hai bước chặn lại. Đó là xe tư
nhân nên không dừng, lướt nhanh qua người cô, thậm chí còn suýt
thì đâm phải.
Giây tiếp theo cô bị một người kéo mạnh về sau!
Viên Viên hết hồn, quay lại nhìn, không ngờ là một gương mặt rất
quen: “Phó Bắc Thần?”
Sau khi Phó Bắc Thần rời khỏi Hậu Đức đường, anh bèn lái xe tới
đây. Anh đã ngồi trong xe rất lâu, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Lúc mở mắt ra thì thấy cô đứng ở ven đường trước mặt cản xe. Anh
hơi bất ngờ, mở cửa xe đi về phía cô. Vì giây trước thấy suýt nữa thì
cô xảy ra chuyện nên sắc mặt anh không ổn lắm, giọng nói cũng lần
đầu tiên nghiêm nghị trước cô: “Có vội nữa cũng không được chặn
xe như vậy!”
Viên Viên bất chợt túm chặt lấy tay anh: “Phó Bắc Thần, Phó Bắc
Thần!”
Anh ngẩn người.
“Phó Bắc Thần, anh đưa em về nhà được không? Ngay bây giờ!
Về quê em!” Cô giống như túm được một cọng rơm cứu mạng vậy,
bấu chặt lấy tay anh.
Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đó tràn đầy sự khẩn thiết, trái
tim anh như bị bóp nghẹt, anh thầm hít sâu một hơi sau đó đưa cô
lên xe.
Anh không hỏi lý do, vẻ mặt cô như vậy chắc chắn là nhà xảy ra
chuyện.
Cô nói nhà cô ở thị trấn Ngọc Khê.
Thị trấn Ngọc Khê... Nơi đó anh từng tới một lần.
Xe chạy như bay trên đường. Lúc Viên Viên xuống xe liền nhìn
thấy cửa sau nhà mình đang mở, đi vào bèn thấy rất nhiều hộ hàng