còn muốn làm thầy thuốc. Cậu nói đi, có phải cậu tranh thủ lúc tôi
không để ý rồi bỏ bùa gì đúng không?”
Tất nhiên Phó Bắc Thần không thèm để ý đến những lời trêu chọc
của anh bạn, anh chỉ uống trà rồi chầm chậm nói: “Năm đó tôi chẳng
ngờ cậu còn chăm chú đọc chồng tài liệu y học của bà hơn cả tôi.
Hậu Đức đường này của cậu giờ cũng coi như có tiếng, thật tốt.”
“Hiếm khi mới được mấy vị bề trên coi trọng, chịu chỉ dạy cho,
nên tôi dự định cả đời này sẽ phát triển sự nghiệp trung y.” Hà Phác
nửa đùa nửa thật, “Sao? Tôi nghĩ bà chúng ta ở trên trời nhất định sẽ
rất cảm động.”
“Ừ. Không uổng công bà thương cậu. Đông chí năm nay nhớ tới
nói chuyện với bà.”
“Nói chuyện gì? Chà, nói lúc nào cậu lấy vợ đi, chắc chắn bà sẽ
vui lắm!” Hà Phác hớn hở vỗ tay.
“Tôi cũng hứng thú lắm đây.” Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn lá trà
trong chén khiến người ta không nhìn được ánh mắt anh, “Phiền cậu
hỏi bà cho kỹ.”
***
Tối đó Viên Viên đang vội viết bản thảo thì chiếc di động trên bàn
chợt vang, cô lấy qua nhìn, là mẹ gọi. Viên Viên liền nhận máy:
“Mẹ.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói thì thào yếu ớt của Đới
Thục Phân: “Viên Viên, bà nội mất rồi.”
“Dạ??” Cô lập tức cảm thấy cảm xúc hỗn loạn. Bà nội chưa bao
giờ cho cô mảy may chút ấm áp của tình thân, thậm chí còn là
nguyên nhân chính mà cô và mẹ phải xa cách, nếu nói không hận thì
không phải, nhưng giờ bà qua đời thật rồi, cô lại thấy buồn khó tả
bằng lời.
Đới Thục Phân bảo cô mai về, nhưng cúp điện thoại xong Viên
Viên càng ngày càng không yên tâm, cuối cùng cô cầm túi cùng điện
thoại rồi chạy ra ngoài.