Chương 10 - Lễ tang
Thời tiết u ám liên tục mấy ngày liền nhưng lại không mưa được.
Hôm nay sau khi đi làm về, Phó Bắc Thần lái xe đến Hậu Đức
đường.
Hậu Đức đường là một cửa hàng trong hàng thuốc bắc ở ngõ Diên
Linh, thành phố Thanh Hải. Cửa rất nhỏ, là hai cánh cửa gỗ kiểu xưa
sơn đen. Cái vòng đồng trên cửa xỉn màu, có gỉ sét, trông khả cổ.
Nhưng đi vào thì bên trong khác hẳn.
Ngoài cùng là một hiệu thuốc, những giá ngay ngắn bày thuốc
bắc, mùi thuốc ngập tràn. Đằng sau là chỗ khám bệnh, sẽ có bác sỹ
định kỳ ở đó. Sau nữa là nơi sắc thuốc. Bên cạnh nó có một cái viện
nho nhỏ, là chỗ ở của Hà Phác - chủ tiệm.
Hà Phác là bạn nối khố của Phó Bắc Thần, năm đó hai nhà cùng ở
trong một khu đình viện rộng ở ven hồ.
“Sao hôm nay lại rảnh rang tới tìm tôi thế bạn Phó bận bịu?” Hà
Phác rót một chén trà cho Phó Bắc Thần rồi hỏi.
Phó Bắc Thần cầm chén lên uống một ngụm: “Thay bà tôi tới
thăm cậu.”
“Tôi lúc nào cũng thấy cậu không hề bình thường.”
Phó Bắc Thần nghiêng đầu nhìn anh ta, “Lần nào cũng nói câu
này, không thấy chán à?”
“Nói xấu người khác thì chán sao nổi?” Hà Phác bỡn cợt, “Cậu ấy
à, từ nhỏ đã một vẻ nghiêm túc đến mức làm người khác tức điên,
lúc đầu tôi còn tưởng cậu giả vờ trầm lặng, cố tình bám theo để xem
bao giờ cậu mới lòi đuôi.”
Phó Bắc Thần không đáp, Hà Phác bèn tiếp tục chọc ngoáy: “Ai
mà ngờ cứ theo theo mãi rồi lại sinh tình. Lúc đầu tôi hăm hở như Tề
Thiên đại thánh, sau chơi với cậu lại chẳng ra người ra ngợm nữa, lại