Điện thoại của Phó Bắc Thần đổ chuông, là giáo sư Phó gọi, hình
như là dặn anh gì đó. Viên Viên loáng thoáng nghe được gì mà “tác
phẩm”, rồi “cô”. Sau khi Phó Bắc Thần cúp điện thoại, thấy ánh mắt
tò mò đang nhìn anh thì bèn cười: “Giáo sư Phó nhắc anh đọc tác
phẩm của cô.” (*'cô' ở đây là em gái ruột của bố)
“Cô anh là nhà văn ạ?”
Phó Bắc Thần rất bình thản gật đầu.
“Oa, nhà anh đáng sợ thế!” Viên Viên cảm thán, quả nhiên đúng
là nòi nào giống ấy. Không biết ông nội Phó Bắc Thần làm gì mà con
cái đều giỏi giang như vậy, “Ở trên mạng có thể đọc được tác phẩm
của cô anh không?”
“Không cần tìm, em mở khay đựng đồ trước mặt ấy, trong đó có.”
Viên Viên mở ra, thấy một quyển “Quỹ tích”.
“Đây chẳng phải là ấn phẩm văn học hiện thực nổi nhất trong
nước sao?” Viên Viên lấy ra xem.
“Là cái trang được giáo sư Phó gấp lại.”
“Liệt Tu?” Viên Viên nghi ngờ: “Bút danh của cô anh lạ quá.”
“Không phải bút danh, là tên thật.”
“Tên thật? Phó Liệt Tu?”
“Không, cô họ Liệt.”
Viên Viên nghe mà ngây người, nghĩ có lẽ đã hỏi việc riêng nhà
người ta nên kịp thời dừng lại.
“Khụ, khụ.” Cô ho hai tiếng cho thông họng: “Họ Liệt quả là
hiếm. Em nhớ em từng thấy có mỗi một lần.”
“Ồ?”
“Trước đây em từng đọc một bài báo, nếu nhớ không nhầm thì là
về bí thư tỉnh ủy tiền-tiền-tiền-tiền nhiệm tỉnh mình, ông ấy hình
như cũng họ Liệt. Ngoài ra thì chưa từng thấy.”