Cô thấy mình khi đó thật là ngu ngốc. Người ta rõ ràng tỏ vẻ cực kỳ
xa cách, vậy mà cô còn cố tình không màng, cả ngày quấn quanh
anh, nghĩ hết cách để đến gần anh.
Lúc này xe vừa hay đến thư viện thành phố. Viên Viên quay đầu
sang nhìn, cổng vào là một con đường rộng rợp bóng cây, hai bên
đều là cây bạch quả. Đường kéo dài đến thẳng toà kiến trúc chính.
Cô hơi ngẩn người, bất giác giơ tay lên sờ gáy. Vết thương ở gáy cô
xảy ra tại đó...
Hôm đấy là thứ bảy hay chủ nhật thì cô không nhớ nữa, chỉ nhớ
rằng mình đi theo anh đến thư viện thành phố đọc sách. Lúc đi về
trời đã tôi tối. Ban đầu hai người đi ngang nhau nhưng khi đi qua
một ngõ hẻm thì dây giày của cô bị tuột, cô bèn quỳ xuống thắt lại.
Ngẩng đầu lên định gọi anh chờ cô nhưng không ngờ anh đã quay
người đứng chờ. Viên Viên định cười với anh, bỗng thấy có người
cầm một cái gậy sắt rỉ sét chạy từ trong hẻm ra, vung về phía anh.
Cô chẳng kịp nghĩ gì mà vội vàng nhảy về phía Trình Bạch.
Bề mặt của gậy sắt sần sùi, vài giây sau cô liền cảm thấy sau gáy
lạnh lẽo, cái đau tới tận tim ập đến. Vào giây phút Trình Bạch bị cô
đẩy ra thì có người hét toáng lên ở đằng sau, còn người hành hung
thì hoảng loạn chạy trốn.
“Vết thương ở gáy của em bị từ khi nào?”
Viên Viên nghe thấy giọng anh thì nghiêng đầu sang nhìn, anh ấy
phát hiện ra rồi?
“Lớp mười...” Cô lớp mười, Trình Bạch lớp mười hai.
Phó Bắc Thần trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi: “Tối nay em ăn
không nhiều, mà phần ăn tối cũng cho đi rồi. Trên đường về tôi lại
mua gì đó cho em nhé?”
“Không cần đâu, lát nữa đói thì em có thể tự nấu bữa đêm.”
“Vậy cũng được.” Anh nghĩ mua đồ ăn về nó nguội thì cũng
không ngon.