Cô chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn, quả nhiên không hề ngạc
nhiên khi thấy xe của Phó Bắc Thần đã dừng trước cửa nhà hàng.
Anh ta cũng đang nhìn về phía hai người, một cách lặng lẽ.
Viên Viên đi về, đi qua Thẩm Du thì cười cười, Thẩm Du cũng
cười lại với cô, sau đó Trình Viên Viên lên xe Phó Bắc Thần đi mất.
Lúc Phó Bắc Thần và Viên Viên đã đi, Thẩm Du quay lại nhìn
người bên cạnh: “Hóa ra anh cũng 'quen' Trình Viên Viên.”
Trình Bạch nhìn sang cô, cô nhún nhún vai: “Tạp chí cô ấy hợp tác
với thầy hướng dẫn của em nên em đã gặp hai lần. Mà đại sư huynh
lại là con trai thầy.”
Trình Bạch đương nhiên rõ, anh không muốn hỏi nhiều thêm, anh
nhìn sang cổng sau đại H không xa đó rồi hỏi: “Cần tôi tiễn về
trường không?”
Thẩm Du lắc đầu, nói như thật như đùa: “Thôi khỏi, trông anh
cũng không tình nguyện lắm.”
Trình Bạch không có bình luận gì trước câu nói trắng của Thẩm
Du: “Vậy liên lạc sau nhé.”
Trước khi đi, cô nhìn Trình Bạch vẫn đang đứng tại chỗ, lại nhìn
về hướng chiếc xe kia vừa khuất, hôm nay cô biết trước Phó Bắc
Thần sẽ tới quán Quế Ký ăn tối. Chuyện này biết là do cô gọi điện
hỏi giáo sư vài vấn đề rồi thầy vô ý nói ra. Nhưng Phó Bắc Thần hẹn
ai thì cô không rõ. Ở viện cô gặp Trình Bạch nên lóe lên một ý, lôi
anh theo. Sau rồi nhìn thấy Trình Viên Viên, nói thật thì cô không hề
thấy ngạc nhiên khi gặp cô ấy, mà điều làm cô ngông ngờ lại là quan
hệ giữa Trình Bạch và Trình Viên Viên. Không giống người yêu,
nhưng trông hai người lại vô cùng thân thiết.
Thẩm Du vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chắc không phải là anh em chứ?
Đều là họ Trình cả.”
***
Trình Viên Viên đang ngồi trên xe không ngừng nhớ về thời còn
nhỏ, cái thời mà cô luôn miệng gọi Trình Bạch là anh trai, anh trai.