“Đại sư huynh?!” Thẩm Du trông như vừa phát hiện ra cả đại lục
mới, cô hớn ha hớn hở kéo Trình Bạch tới trước bàn Phó Bắc Thần.
Trình Bạch rụt tay lại, gật gật đầu với Phó Bắc Thần.
Phó Bắc Thần cười nói: “Nếu mọi người đều quen nhau cả thì ăn
chung đi? Chúng ta đổi sang bàn rộng hơn.”
“Không cần phiền phức thế.” Trình Bạch khách sáo cắt lời.
“Đúng đấy đại sư huynh, anh xem ở đây cũng đâu còn bàn rộng.”
Thẩm Du cười hì hì: “Vả lại chúng em không làm bóng đèn đâu.”
Vừa nói cô vừa nháy nháy mắt với Viên Viên.
Phó Bắc Thần không phản đối, vẻ mặt vẫn như bình thường:
thong dong và không hề vội vàng.
Viên Viên nhìn Thẩm Du và Trình Bạch trước mặt, lòng thầm nhủ:
chao ôi, đúng là đẹp đôi.
Khi Trình Bạch và Thẩm Du đã ngồi xuống cách họ một cái bàn
thì Viên Viên vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ ngợi gì đó, mà Phó Bắc Thần
thì cũng không nói năng. Không khí cứ vậy mà yên tĩnh hẳn cho tới
khi Phó Bắc Thần thở dài một cái, anh hỏi: “Trình Viên Viên, em
đang nghĩ gì vậy?”
Lúc này Trình Viên Viên mới hoàn hồn, cười đáp: “Hai người họ
làm em nhớ đến Kim đồng ngọc nữ.”
Anh hơi ngạc nhiên sau đó không nhịn được mà bật cười. Anh
tính cầm lấy cốc nước, không ngờ tay run thế nào mà cầm không
chắc, cốc đổ ra bàn ít nước. Anh nhắm mắt lại, đôi lông mày hơi
nhíu.
“Anh sao thế?” Viên Viên lo lắng.
Tới khi anh mở mắt lại để nhìn người trước mặt thì vẻ mặt đã dần
dần thư giãn hơn.
“Không sao cả.”
Lúc này người phục vụ bưng lên hai món ăn.