Qua chuyện đấy, Thẩm Du mới chân bước chân ráo vào đại học H
đã trở thành nhân vật danh tiếng số một số hai trong số những
nghiên cứu sinh mới.
Còn Trình Bạch đã có tiếng từ hai năm trước trong trường. Có
một vị phụ huynh phát bệnh suyễn được anh gặp rồi cứu. Lúc đó
bên cạnh vừa hay có người chụp ảnh lại, đăng lên weibo: “Trai đẹp
đại học H chúng ta không chỉ đẹp không đâu! Lòng dạ còn đẹp hơn
nữa nhé! Trình Bạch học viện Y - công tử Tiểu Bạch đấy!” Trình Bạch
trong ảnh mặc áo trắng quần đen, ăn mặc gọn gàng thoải mái lại
khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Cứ vậy, cái biệt danh công tử
Tiểu Bạch được truyền đi nhanh chóng.
Trình Bạch và Thẩm Du quen biết nhau lại là do một Uông Dương
giao tiếp rộng, nhiều mánh khóe.
Thẩm Du nhìn thấy Trình Bạch liền hỏi: “Bác sỹ Trình tan sở rồi
hả? Cùng ăn bữa cơm nhé?”
Trình Bạch không quá muốn phí thời gian vào những người anh
chỉ quen sơ sơ. Thẩm Du thấy anh có vẻ sắp từ chối thì bèn nói:
“Hôm nay em đến bệnh viện anh kiểm tra sức khỏe, tình hình không
được lạc lắm, anh không thể mời em một bữa được à? An ủi em một
chút? Dù gì chúng ta cũng coi như bạn bè.”
“Bệnh nan y?”
“Anh nói cái gì thế hả?” Thẩm Du chẳng biết nên khóc hay cười,
“Em có một cái răng sâu không chữa được, chỉ có thể nhổ rồi trồng
răng giả.”
Trình Bạch thấy không từ chối được nữa bèn đáp: “Đi đâu đây?”
“Định đi ăn đồ nướng nhưng xem ra răng miệng thế này chắc
không ăn được rồi, hay là ăn gì đó thanh đạm hơn chút? Qua quán
Quế Ký chỗ đại học H được không?”
“Tùy em.”
Trình Bạch không ngờ rằng anh vừa vào quán đã gặp ngay Trình
Viên Viên, và cả Phó Bắc Thần.