Quán vịt Quế Ký là một quán nằm trong dãy quán xá nhắm vào
sinh viên, ở cổng sau đại học H, cũng coi như một quán khá cao cấp.
Thường thì những buổi mừng tốt nghiệp hay bữa cơm mời thầy cô
thì sẽ chọn nơi này, còn bình thường, học sinh đến đây ít, khách đều
là nhân viên đi làm gần đó.
Cuối cùng, Viên Viên vẫn là người đến trước, nhưng Phó Bắc
Thần cũng tới rất nhanh sau cô. Cô đã chọn xong chỗ, vừa nhìn thấy
Phó Bắc Thần complê giày da là cô liền vẫy tay. Đến khi anh ngồi
xuống, cô bèn đưa menu bằng cả hai tay: “Hôm nay em mời, anh gọi
thoải mái đi.”
Phó Bắc Thần cười cười, cầm lấy rồi hỏi ngược lại: “Thế anh gọi
bao nhiêu cũng được?”
Viên Viên cố tình nhướn mày, van xin: “Phó Bắc Thần, không phải
là anh muốn làm em nghèo rớt đấy chứ? Em đã nghèo đến mức
không thể nghèo hơn được nữa... Hôm nay mời anh đã phải cắn
răng lắm rồi đấy, lấy lương năm tới để ăn năm nay đó!”
Nhìn cô diễn, nghe cô than làm nụ cười của anh càng đậm.
Còn Viên Viên thấy Phó Bắc Thần cứ nhìn cô, cô bỗng thấy xấu
hổ.
Một giây sau đó, hai người đều cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía
họ.