Chương 9 - Con ông cháu cha khiêm tốn
Trình Bạch gặp Thẩm Du ở trong bệnh viện. Tên hai người
thường được xếp cạnh nhau trong đại học H, đều là nhân vật thời sự
từng nổi tiếng trong trường.
Về Thẩm Du, ba mẹ cô đều là giảng viên cao đẳng Trùng Khánh,
không chỉ di truyền sang cô một dung mạo như hoa, mà còn dạy cô
phải độc lập và cố gắng từ nhỏ. Vậy là từ đó tời giờ, xét về dung
mạo, thành tích hay khả năng, cô đều hơn hẳn các bạn cùng trang
lứa. Tuy nhiên thời cấp ba lúc điền nguyện vọng, một chuyện ngớ
ngẩn đầu tiên trong đời cô xảy ra - cô so nhầm quyển sách nguyện
vọng năm ngoái. Kết quả rõ ràng là đã điền mã ngành kinh tế, cuối
cùng lại được khoa vật lý gọi. Cô không muốn học lại nên đành phải
đi học lý. Do sự kháng cự với vật lý từ trong nội tâm nên cô toàn
nằm ngủ trong ký túc chứ kiên quyết không lên lớp. Đến tận một
ngày, cô trốn học vào thư viện rong chơi và tiện tay mượn luôn về
cuốn “Truyền kỳ Chu Đôn Cố” lẫn trong đống toàn tiểu thuyết. Cô
đọc mà mê cả người. Cô cứ nghĩ đấy là tiểu thuyết nên muốn tìm
những đầu truyện khác cùng tác giả, không ngờ vị tác giả này lại
chẳng hề viết tiểu thuyết mà lại là một giảng viên! Từ nhỏ Thẩm Du
chưa từng tôn sùng bất kỳ ai, vị giáo sư Phó Gia Thanh lại làm cô
phục sát đất, đến mức cô còn lập ra mục tiêu phải làm nghiên cứu
sinh của ông. Sau đó, cô bắt đầu lên lớp đều đặn, học tập và chuẩn
bị thi nghiên cứu sinh. Số chuyện quái lạ trong trường đại học S lại
thêm một chuyện - Nữ thần khoa vật lý hàng ngày chạy tới khoa
tiếng Trung ôn tập.
Đến khi Thẩm Du đỗ vào đại học H và chọn người hướng dẫn, do
từ năm ngoái Phó Gia Thanh chỉ hướng dẫn tiến sỹ nên cô không
nằm trong danh sách được chọn. Thẩm Du lại ngang ngạnh, không
phải ông thì không thèm làm nghiên cứu sinh nữa dẫn tới tình hình
lúc đó khá loạn. Cuối cùng Phó Gia Thanh xem kết quả học tập của
cô rồi đích thân phỏng vấn một hồi, ông liền nhận cô sau khi bàn với
trường.