“Từ lò Quân trong 'Nhữ - Quan - Ca - Định - Quân'*?” Lần trước
cô đã đọc qua từ trong tập tài liệu.
* Tên năm loại sứ nổi tiếng nhất thời Tống
“Ừ.”
“Vậy chắc là quý lắm?”
“Không, nó chỉ là một mảnh vỡ thôi.”
Tay cô chạm nhẹ vào nó, cảm thấy mát đến tận xương tủy.
“Anh nói xem, nó còn nguyên vẹn thì đẹp lắm đây.”
“Cẩn thận tay đấy. Đây là mảnh chưa mài dũa nên ở viền vẫn khá
sắc. Nếu em muốn làm mặt dây chuyền hay làm đồ trang sức thì có
thể tìm người mài nó.”
Viên Viên cẩn thận cất mảnh sứ vào trong chiếc hộp, cô nhìn Phó
Bắc Thần rồi nói: “Em sẽ đối xử tốt với nó.”
Anh cười nhẹ: “Ừ.”
***
Viên Viên về tới nhà, tắm rửa xong cô liền lấy mảnh sứ Phó Bắc
Thần tặng cô ra ngắm nghía, cảm thấy màu sắc của nó biến hóa
không ngừng. 'Khói đầy trông trung, sao đầy trời; tím như tà dương,
xanh như núi.” Cô không khỏi ngâm câu thơ trên, là một câu người
xưa dùng để khen cái đẹp của đồ sứ Quân. Nhưng cô nghĩ, nó có
đẹp đến thế nào nữa thì cũng vỡ rồi, không biết lúc nó còn nguyên
vẹn thì sẽ là một sản phẩm nghệ thuật đẹp tới mức nào.
Hôm sau, trước khi tan làm Viên Viên liền nhận được điện thoại
của Phó Bắc Thần, nói là sẽ qua đón cô.
“Giờ là lúc tan sở, đường tắc ghê lắm, anh đừng qua đón em. Em
ngồi tàu điện ngầm tới là xong, cũng chỉ có hai trạm. Nói không
chừng em còn đến trước anh vì tàu điện ngầm không bị tắc đường.”
Phó Bắc Thần cười ở bên đầu kia: “Ừ, vậy em chú ý an toàn.”