“Tối nay?” Phó Gia Thanh nhìn đồng hồ: “Vậy mới sớm thế này
đã đi?”
Phó Bắc Thần cầm chìa khóa xe ở trên giá giầy dép, mắt anh nhìn
sang Viên Viên. Phó Gia Thanh nhìn theo ánh mắt đó sang cô bé bên
cạnh hiện cũng đã đứng dậy, ông chợt hiểu ra, ông bèn nói với cô:
“Được rồi, cháu thường xuyên đến chơi nhé. Cuối cùng bác cũng coi
như tìm được tri âm.”
Viên Viên đáp vâng liên tục.
Phó Bắc Thần đợi cô đi tới bên anh sau đó nói với ba mình: “Tối
này con ở chỗ con. Ba nghỉ ngơi sớm đi.” Anh sợ về muộn lại làm
phiền tới ông.
Phó Gia Thanh cười gật đầu, ông nhìn theo bóng dáng hai người
bị chắn sau cánh cửa đã đóng lại, lúc này mới trầm ngâm nói một
câu: “Hình như Bắc Thần đối xử với cô bé này không giống bình
thường.” Ông đã bị đồng nghiệp rồi người quen hỏi vô số lần về
chuyện hôn nhân của con trai mình, nhưng ông lại không nỡ giục
anh - lần nào nhớ đến chuyện xảy ra khi anh học khoa chính quy,
chuyện với cô sinh viên Triệu Giác đó là lòng ông lại đầy cảm thán.
Từ sau chuyện đó, Phó Bắc Thần càng trở nên hướng nội.
Trình Viên Viên đi cùng Phó Bắc Thần xuống tầng. Do nhà cũ nên
dù hành lang có đèn nhưng vẫn hơi tối.
“Phó Bắc Thần, cảm ơn anh.” Viên Viên nghiêng đầu sang nói.
Không ngờ lại không cẩn thận, chân cô bước hụt một cái, may mà
Phó Bắc Thần nhanh nhẹn đỡ được: “Cẩn thận chút!”
Viên Viên túm lấy cánh tay anh theo phản xạ có điều kiện.
Phó Bắc Thần thấy trên cánh tay mình lành lạnh, mà cái lạnh này
thấm vào da thịt anh, theo đường máu đi thẳng vào tim, lúc đi ra đã
trở nên ấm áp.
Sau khi đứng vững lại, Viên Viên hơi ngượng mà buông tay anh.
Phó Bắc Thần cũng rụt tay về, anh nói: “Tiếng 'cảm ơn' vừa rồi
của em là do biết trước anh sẽ 'cứu' được em?”