“Sao cậu lại nghe chăm chú thế?” Thẩm Du vỗ vỗ Viên Viên làm
cô bừng tỉnh khỏi quá khứ.
“Vì hay mà.” Viên Viên khen thật lòng.
“Cậu thấy hay? Thật à? Tớ thấy cái tiếng đàn nhị này chói tai, ồn
đến đau cả đầu.”
Một học sinh bên cạnh nghe thấy thế bèn nói nhỏ: “Cẩn thận thầy
mắng đấy.”
“Sư huynh, anh khỏi lấy thầy ra dọa em. Dù sao thì chúng ta đều
không phải là tri âm của thầy, thầy đã chấp nhận sự thực này từ lâu
rồi.” Thẩm Du thờ ơ đáp.
Lúc này, tiếng đàn ngừng lại, Phó Gia Thanh nhìn nụ cười của vợ
mình trên bức ảnh, ông cũng nở nụ cười.
“Hay quá.” Viên Viên không kiềm chế được mà vỗ tay.
Phó Gia Thanh đứng dậy, cảm thán trước mặt cô: “Đã lâu lắm rồi
không ai khen bác một tiếng 'hay'.”
Do biết tính cách của ông nên Viên Viên không an ủi mà cô còn
trêu: “Trước mặt chúng cháu mà giáo sư lại chơi bài nặng tình cảm
như 'Bên bàn trang điểm', làm chúng cháu ghen tị chết mất.”
“Cô bé, cháu biết đây là 'Bên bàn trang điểm' sao?” Phó Gia
Thanh nghe cô nói vậy thì hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
Viên Viên ngượng ngùng gật gật đầu.
“Thầy Phó, cuối cùng cũng coi như thầy gặp được tri âm rồi!”
Thẩm Du cười nói.
“Còn không phải à, nào giống mấy đứa, đứa nào cũng nghe nhạc
tây, nào là piano, violin... ném hết cả truyền thống đi.” Phó Gia
Thanh cố tình thở dài một hơi, “Dù sao vẫn còn khá khẩm hơn thằng
con tôi, mù âm nhạc.”
“Ha ha, thầy lại nói xấu đại sư huynh! Thầy cứ tuyên truyền mãi,
đến con mèo trong viện sách cổ cũng biết anh mù âm nhạc rồi ấy!”