ra cửa sổ hít sâu một hơi, củng cố lại tinh thần - cô hạ thấp trọng tâm
người, hai tay giơ ra, bàn tay nắm thành quyền, đứng thành thế
Song Phong Quán Nhĩ.* Vương Nguyệt đi qua nhìn thấy thì không
nhịn được cười: “Trong phòng làm việc này của chúng ta, em có nói
em ngớ ngẩn nhất thì cũng không ai dám tranh với em đâu.” Những
đồng nghiệp chung quanh đều gật đầu lia lịa.
* Là thế Thái Cực Quyền
Viên Viên lại không vì thế mà ngừng “tu luyện”. Từ nhỏ tới lớn,
nếu cô bị Trình Bạch chọc đến mức bực mình thì đều dùng cách này
để giải tỏa.
“Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, cơ thể sao rắn rỏi như
giờ.” (VD: Câu gốc: 'Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, Hoa
mai đâu dễ ngửi mùi hương: chỉ sự kiên trì trong hoàn cảnh khó
khăn.)
Chiều đến, Viên Viên xuất phát tới gặp Phó Gia Thanh. Cách lần
gặp ông ở bệnh viện đã là mấy ngày, cô vốn định đợi ông nghỉ ngơi
khỏe hẳn rồi mới tìm, nhưng không ngờ giáo sư lại gọi điện cho cô
trước, nói là mình đã xuất viện về nhà, có thể đến nhà ông thảo luận
chuyện chuyên mục bất cứ lúc nào.
Lại lần nữa đến nhà giáo sư Phó ở khu Phù Tín Tân Uyển, Viên
Viên gõ cửa. Người ra mở không ngờ là Thẩm Du. Sau khi vào
phòng, cô thấy trong phòng khách vẫn còn hai người cô không quen,
họ đang ngồi thảo luận gì đó với giáo sư. Phó Gia Thanh nhìn thấy
cô liền nhiệt tình vẫy tay, bảo cô qua đây ngồi.
Chắc họ đều là học sinh của giáo sư cả, cô nghĩ. Cô chào hỏi từng
người một.
“Tạm tới đây nhé, các cậu về sửa một chút rồi gửi lại vào email
tôi.” Phó Gia Thanh kết thúc việc chỉ dẫn, quay đầu sang nhìn cô:
“Cháu ngồi đây, uống cốc nước đã.”
Viên Viên nở nụ cười rồi đáp: “Không sao ạ, cháu không vội, giáo
sư cứ bận việc mình trước đi.”