Trình Bạch nhìn theo Trình Viên Viên cùng một người con gái tuổi
tác xấp xỉ cô đi khỏi căn teen. Mặt cô luôn hếch ngược lên trời làm
anh không khỏi bật cười thành tiếng, đi thế không ngã sấp thì cô
đúng là may mắn.
“Bác sỹ Trình, anh nhìn gì vậy?” Có người cười hỏi.
Trình Bạch quay đầu lại, cùng bàn đều là các bác sỹ thực tập vào
bệnh viện cùng lúc với anh, cũng chính là bạn cùng trường của anh:
“Uông Dương, Thang trưởng khoa mắt các cậu thứ mấy khám bệnh
thế?”
Uông Dương đáp: “Sáng thứ hai và chiều thứ năm, cậu có chuyện
gì à?”
“Không, có người cần hỏi nên tôi hỏi giúp thôi.”
“Ai thế?”
Nhưng Trình Bạch đã không còn hứng lên tiếng nữa.
Người phụ nữ duy nhất cùng bàn ăn đang nhìn anh, trong đôi
mắt cô có sự yêu mến. Trình Bạch là người đáng tin, học tập và làm
việc lại càng chăm chỉ. Cô nhớ ngày xưa có cậu sinh viên than thở
học y khổ, bọn họ lại học tiếp cả thạc sỹ, học luôn bảy năm. Lúc đó
Trình Bạch nói một câu: “Sau này chúng ta sẽ liên quan trực tiếp tới
tính mạng con người, vì vậy khổ là chức trách, cũng là đạo đức.” Vả
lại, Trình Bạch cao ráo đẹp trai, gia thế cũng tốt, nhiều cô nàng còn
trộm gọi anh là công tử Tiểu Bạch. Nhưng không hiểu là do anh có
EQ quá thấp hay là quá cao nữa, đến bây giờ anh chưa từng yêu
đương. Tuy những cô gái có hảo cảm với anh quả thực không ít,
nhưng chưa bao giờ thấy anh rung động. Lần trước có cậu bạn kề
vai sát cánh hỏi, bảo sao tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà không
kiếm bạn gái đi? Anh nói quá bận, không có thời gian. Đối với sinh
viên y thì cái cớ này quá chính đáng.
***
Bên phía Viên Viên, cô buồn bực trở về chỗ làm, nhớ đến chiều
còn phải tìm giáo sư Phó bàn bạc cụ thể về chuyên mục, cô xoay mặt