thì bị Trình Bạch đẩy một cái ngã ngồi lên giường. Trước khi cô kịp
phản ứng, anh ta đã giơ tay tắt điện, căn phòng trùm trong bóng tối.
Tiếp đó, Viên Viên cảm giác được cô bị anh ôm rất chặt. Một tia chớp
lóe sáng, hắt hai cái bóng đang ôm chặt lên trên tường.
“Trình Bạch, anh bật đèn lên!” Giọng cô đã run run, cô không sợ
sấm chớp, nhưng lại sợ ở bên Trình Bạch trong tình huống như thế
này, lại còn cái tư thế kỳ quặc đây nữa. Cô ngửi thấy một mùi hương
lành lạnh, thoang thoảng, là mùi hương cô đã quen thuộc từ rất lâu
về trước nhưng hiện tại cô chỉ muốn tránh nó. Cô giãy dụa nhưng
không có tác dụng. Cô có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của
anh phả trên cổ cô. Lòng bàn tay Viên Viên đều là mồ hôi, muốn gỡ
cái tay đang đặt trên eo cô, nhưng lại bất lực như một đứa trẻ muốn
gỡ tay người lớn.
“Chẳng phải em nói anh biến thái?”
May mà anh ta nói xong thì liền chầm chậm buông cô. Khi đèn
sáng trở lại, Viên Viên không dám nhìn anh, đứng dậy rồi chạy ngay
ra khỏi phòng.
Viên Viên chạy ra ngoài tiểu khu bắt xe xong thì trời bỗng đổ mưa
to, thời tiết vốn dĩ oi bức bỗng chốc trở nên mát đi khá nhiều. Cô
quay cửa sổ xe xuống hóng gió, vẫn cảm thấy hơi thở chưa bình ổn
lại được.
Còn Trình Bạch, anh đứng trước cửa sổ rất lâu, nhớ lại bóng dáng
cô vội vội vàng vàng chạy đi vừa rồi, nhớ cả vết sẹo đằng sau gáy cô,
nó dài khoảng một ngón tay - là vết thương năm đó cô chịu thay
mình.
***
Hôm qua trời mưa to, sấm chớp đì đùng. Đến sáng sớm hôm sau
thì mặt trời xuất hiện, bầu trời liền quang đãng. Trưa hè nóng bức,
Viên Viên đi cùng Vương Nguyệt - đồng nghiệp có khẩu vị khá
giống mình vào một căn teen ở gần chỗ làm. Vì cô vẫn chưa ăn sáng
nên đã đói tới mức bụng dạ lép kẹp, vừa ngồi xuống liền vẫy tay với
nhân viên phục vụ: “Cho em một bát cơm trước ạ, cảm ơn!”