chạy ra ngoài.
Tuy trời chưa tối và vẫn còn xe buýt nhưng do Viên Viên quá vội
nên cô gọi taxi đi luôn. Đến nhà Trình Bạch, lúc nhập mật mã vào
cửa thì cô nhớ ra hôm nay chú Thắng Hoa không có nhà, giờ này dì
Chu cũng đã về, tóm lại chỉ còn mình Trình Bạch. Trước khi mở cửa
đi vào, Viên Viên đập đầu lên cửa hai cái, than thở: “Trời ạ, quên cái
gì không quên, lại đi quên...”
Tầng một không có ai, cô không thể không chạy lên tầng hai. Vào
phòng mình tìm một vòng, không có, lại ra ban công tìm tiếp, chắc
chắn là trên giá phơi quần áo không có gì hết, cuối cùng cô đành
phải gõ cửa phòng Trình Bạch.
Cửa được mở ra rất nhanh, Trình Bạch mặc đồ ở nhà màu trắng,
trông khôi ngô, phóng khoáng.
“Đồ của em đâu?”
Anh ta dịch người, Viên Viên liền nhìn thấy đồ lót của cô, màu
hồng, mẫu mã khá bảo thủ, cỡ không to lắm... lẳng lặng nằm ở bên
mép giường Trình Bạch.
Viên Viên vội vàng chạy qua cầm lấy, lấy xong chuẩn bị đi về thì
chợt thấy có gì đó không đúng: “Đây... là của bốn năm trước... Ngày
trước bỗng dưng không thấy đâu...” Cô nhìn Trình Bạch nghi ngờ:
“Anh, anh giấu nó? Trình Bạch, anh, biến thái!”
Trình Bạch đi đến bên cô, giọng nói nho nhỏ: “Em thử nhắc lại lần
nữa xem!”
Viên Viên tức thì cúi đầu.
“Phòng em nếu em đã không ở nữa thì anh định dọn dẹp lại rồi
để làm phòng đọc sách. Đồ lót rơi đằng sau chiếc sô pha.”
Viên Viên nghe mà xấu hổ không thôi, cô nhét đồ vào túi định đi,
không ngờ lại bị anh ta kéo lại. Nhưng anh cũng chỉ giữ cô một giây
rồi buông ra ngay, tuy nhiên Viên Viên vẫn rất ngạc nhiên nhìn anh.
Trình Bạch thấy cô như vậy, lòng thấy hơi buồn bực. Đúng lúc này,
một tia chớp lóe lên bên ngoài làm cô giật cả mình, vừa quay người