gì cũng phải làm, thế là cô gom góp dũng cảm mà nói: “Chú, cháu
muốn thuê phòng ở ngoài. Cháu đã tốt nghiệp rồi, không muốn tiếp
tục làm phiền chú nữa ạ... Cháu luôn luôn kính trọng chú, cảm ơn
chú, sau này vẫn luôn như thế. Cho dù cháu không ở đây nữa
nhưng nếu rảnh cháu sẽ về thăm. Tới khi cháu có khả năng rồi nhất
định cháu sẽ làm tròn chữ hiếu với chú y như với mẹ mình, biếu chú
đồ ăn ngon, đồ tốt, tuy cháu không biết đến ngày nào cháu mới
thành công.” Trong lời nói của cô, lòng cảm ơn với Trình Thắng Hoa
là thật từ đáy lòng.
Trình Thắng Hoa nghe vậy tất nhiên xúc động, nhưng ông không
yên tâm để cô ở một mình bên ngoài.
Viên Viên thấy ông còn do dự, cô cũng không muốn làm khó ông,
nhưng khi nhìn sang góc áo của người bên cạnh, cô lại cắn răng mà
nói: “Chú, cháu nghĩ là, sau này cháu có bạn trai thì ở ngoài vẫn tiện
hơn.” Nói xong thì mặt cũng đỏ bừng.
Trình Thắng Hoa cười ha ha: “Chú không để ý tới chuyện này,
đúng thật, hai đứa lớn rồi, cũng nên tìm người yêu.”
Ông không hề biết rằng đứa nhỏ này chẳng qua chỉ không muốn
nợ nhà ông nữa mà thôi.
Cuối cùng Trình Thắng Hoa cũng đồng ý. Trình Bạch nghe xong
quyết định thì chỉ nói: “Không còn chuyện gì nữa thì con lên tầng.”