“Phó Bắc Thần mà có thể để ý em?”
Mặt cô đỏ lên, xấu hổ, khó mà giữ miệng: “Ồ, chẳng phải anh nên
gọi anh ta là 'chú'? Vậy em là thím của anh?”
Trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Phó Bắc Thần, như cây đón
gió, vững chãi mà ấm áp. Viên Viên chợt thấy nao nao - lẽ nào cô đã
ngang ngược quá rồi?
Trình Bạch cũng bật cười một tiếng, tiếng cười cực lạnh lẽo, có vẻ
rất ghét cô là bề trên anh: “Em nghĩ hay đấy nhỉ.”
Cái giọng khinh khỉnh đó làm Viên Viên suýt nữa thì xông tới cắn
anh ta một phát - Dám khinh cô! Tuy cô cũng thừa nhận rằng mình
nói vậy đã hạ thấp Phó Bắc Thần, làm cô có cảm giác phạm thượng.
Cuối cùng Viên Viên trừng mắt lườm người trước mặt cô một hồi
rồi chạy trốn, suy cho cùng, cô không có đủ gan, cô là một kẻ nhát
gan.
Khi ăn cơm cô cúi đầu từ đầu tới cuối, lòng nặng nề nên cũng
không có hứng muốn ăn.
“Viên Viên? Viên Viên?” Trình Thắng Hoa gọi cô liên tục hai lần.
“Dạ?”
Trình Thắng Hoa cười hỏi: “Đang ăn cơm sao lại ngẩn ra thế?
Thức ăn nguội cả rồi, ăn mau đi.”
“Ồ, vâng ạ!”
Khó khăn lắm mới nuốt xong cơm, Trình Thắng Hoa lại gọi cô và
Trình Bạch ở lại, ông nói: “Trình Bạch, chỗ Viên Viên làm việc không
xa bệnh viện lắm, sau này con đưa đón em đi về đi.”
“Cháu...” Viên Viên mở miệng định từ chối, nhưng người bên
cạnh đã tiếp lời: “Vâng.”
Trình Thắng Hoa quyết định: “Vậy cứ thế đi.”
“Không, không cần đâu ạ.” Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hay
là nói chuyện chuyển ra ngoài ở luôn bây giờ? Dù sao thì sớm muộn