Bác sỹ Trịnh rất bận nên chỉ nói với ông thêm vài câu rồi đi, trước
khi đi thì dặn Trình Bạch ở lại để dặn dò giáo sư Phó về những điều
cần chú ý trong thời gian đợi xương đùi lành lặn như cũ. Phó Gia
Thanh biết nghề bác sỹ cực kỳ bận rộn, vả lại những điều cần chú ý
thì ý tá cũng đã nhắc rồi, thế là ông cũng không để Trình Bạch ở lại
lâu. Trình Bạch đút hai tay ở túi áo blouse, gật đầu nói: “Vâng, vậy
ông cần gì thì cứ bấm chuông gọi y tá ạ.”
“Được, được.”
Trình Bạch liếc nhìn qua Viên Viên khi anh đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc đi qua quầy có mấy cô y tá, có cô gọi anh lại: “Bác sỹ Trình, tôi
mang bánh ngọt làm từ nhà tới, anh ăn một chút nhé?”
Trình Bạch dừng lại, từ chối rất lịch sự: “Cảm ơn, các cô ăn đi.”
Khi anh đi xa, y tá bắt đầu buôn chuyện nho nhỏ.
“Bác sỹ Trình không thích ăn đồ ngọt à?”
“Không biết anh ta thích gì. Trông anh ấy như chẳng có hứng thú
gì với những thứ khác ngoài y học ấy.”
Trình Bạch cao ráo đẹp trai, đi làm đi xe xịn, cử chỉ lại văn nhã
lịch sự nên được các cô gái độc thân trong bệnh viện vô cùng ưu ái.
Ngày đó, Viên Viên cùng giáo sư Phó bàn chuyện rất thuận lợi,
giáo sư khá thích cô, lúc cuối còn đồng ý với mong muốn của Viên
Viên. Khi cô đi, Phó Bắc Thần cũng đi theo, anh ta định về sở nghiên
cứu.
“Tính ra thì em và Trình Bạch từ nhỏ lớn lên với nhau?” Vừa lên
xe anh liền hỏi.
“Vâng.”
“Thật tốt.”
Viên Viên thầm nhủ, tốt cái gì chứ, muốn cắt đứt cũng không
được. Cô nghĩ, có lẽ phải nói với chú Thắng Hoa sớm một chút về
chuyện cô muốn chuyển ra ngoài ở.