đến ông ấy. Tạp chí khá đặc sắc, cũng được viết chau chuốt. Số gần
nhất có chuyên đề về gốm sứ thấy Bắc Thần nói là cháu viết, viết
được lắm.”
Viên Viên được khen mà đâm lo: “Bài báo gốm sứ đó đều nhờ vào
Phó Bắc Thần... thầy Phó chỉ cho cháu ở trấn Cảnh Đức.” Đúng lúc
Viên Viên đang nói thì có mấy bác sỹ y tá đẩy cửa đi vào. Dẫn đầu là
bác sỹ chính của Phó Gia Thanh - chủ nhiệm khoa xương Trịnh Lập
Trung. Còn phía sau Trịnh Lập Trung còn có một bác sỹ nam tuấn
tú, chính là Trình Bạch. Viên Viên nói xong câu đó, quay đầu sang
liền nhìn thấy anh ta. Vẻ mặt của anh hơi khó đoán.
Phó Bắc Thần đứng dậy, Viên Viên cũng đứng lên theo. Trịnh Lập
Trung đi tới hỏi han giáo sư Phó, từ lời ông có thể thấy ông rất hài
lòng với kết quả phẫu thuật. Sau khi Trịnh Lập Trung nói chuyện
xong thì Trình Bạch liền chào ông một tiếng 'ông'.
Phó Gia Thanh cười to: “Đã bảo với cháu rồi, đừng có gọi tôi là
‘ông’ nữa, một tiếng ‘ông’ của cháu làm mặt tôi lại thêm ba nếp
nhăn!”
Trình Bạch cười cười, không nêu ý kiến.
Phó Bắc Thần là người cao nhất ở đó, anh đứng nói chuyện với
Trịnh Lập Trung đôi ba câu, thấy Trình Bạch nhìn về phía mình thì
cũng khẽ gật đầu chào. Trình Bạch không chào anh, anh cũng không
để ý.
Phó Gia Thanh nhìn Trình Bạch rồi lại nói: “Ngày xưa ông cháu là
bác sỹ thuốc trung tài năng hiếm có, cái thằng bé này sao lại đi học
thuốc tây chứ?”
Trịnh Lập Trung nghe vậy thì xoay sang cười nói với người giáo
sư đã quen biết lâu năm: “Thuốc trung hay thuốc tây đều có ưu
điểm riêng. Trình Bạch là học sinh tôi rất hài lòng, dù cậu ta học
trung y hay tây y thì đều là nhân tài ít gặp.”
“Chẳng phải tôi đang tiếc cho ngành y nước nhà sao, mất đi nhân
tài...” Giáo sư Phó hài hước nói.