Nhưng Phó Bắc Thần đã mở miệng trước: “Em không cần lo, tinh
thần giáo sư Phó rất tốt. Thắt dây an toàn đi.” Dường như Phó Bắc
Thần quá hiểu rõ cách suy nghĩ cùng lời nói của cô.
Anh đợi cô thắt dây an toàn xong liền khởi động xe.
“Phó Bắc Thần, cảm ơn anh.” Không chỉ làm người liên hệ cho cô,
mà còn đích thân đưa cô đi.
“Không có gì to tát, dù sao tôi cũng cần đi thăm giáo sư Phó.” Phó
Bắc Thần xoay tay lái, không lâu sau anh lại hỏi: “Em bao nhiêu
tuổi?”
Viên Viên ngẩn ra, đáp lời: “Hai mươi ba.”
“Hai mươi ba...” Anh lặp lại, nhưng không hề nói tiếp mà lại
chuyển đề tài: “Thích đồ gốm sứ không?”
“Gốm sứ? Khá thích ạ.”
“Vậy lần sau tôi sẽ tặng em một bộ.” Phó Bắc Thần cười nhẹ, thấy
cô định từ chối thì anh liền thêm một câu: “Chỉ là một bộ bình
thường.”
Viên Viên đáp: “Em thấy sau khi gặp anh em toàn được nhận
thôi.”
Anh liếc nhìn cô, nói đùa: “Tôi được ăn một bát mỳ em nấu.”
Viên Viên “a” một tiếng: “Tay nghề em đáng tiền vậy sao? Phó
Bắc Thần, anh đừng bao giờ đi làm kinh doanh.”
Phó Bắc Thần chỉ cười cười trước “lời khuyên” của cô: “Thiệt hay
không thì tôi tự biết.”
Đường phía trước đang tắc, anh liền đi chậm lại, tiện tay mở nhạc
trong xe, bài hát êm ái vang lên: “Người đẹp, dung mạo như hoa,
giọng nói như chim hót, thần thái như mặt trăng, cử chỉ như cành
liễu...”
Viên Viên nhớ lại người đẹp Thẩm Du hôm trước, cô vẫn còn
“nhớ mãi không quên” cô ấy, nhưng lại ngại không muốn dò hỏi