Chương 7 - Nếu như đã quen biết
Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang, bầu trời không một gợn
mây. Buổi trưa Viên Viên sửa soạn lại một lần những điều cần bàn
bạc với giáo sư Phó về chuyên mục, lúc làm cũng hòm hòm rồi, Phó
Bắc Thần liền gửi tin nhắn tới: Tôi tới rồi.
Khi Viên Viên sắp xuống tầng, Vương Nguyệt - đồng nghiệp phụ
trách những ấn phẩm khác nhìn thấy cô, liền kéo cô lại nói: “Viên
Viên, đi đâu đấy?”
“Đi hẹn người cho chuyên mục ạ.”
Vương Nguyệt cười cười: “Trông không giống nhé, kiểu vội vội
vàng vàng này y như đi gặp bạn trai.”
“Chị nói xa rồi...”
“Được rồi, chị tin em! Lúc về nhớ mua chị đồ ăn đấy!” Sau đó nói
món cổ vịt cay, chân gà cay của một tiệm nào đó.
“Thật ra chị muốn nhờ em mua đồ ăn đúng không?”
“Ngoan, đi đi!”
Viên Viên y như một con Pikachu, bị ném ra ngoài.
Viên Viên xuống lầu, vừa nhìn liền thấy xe của Phó Bắc Thần
cùng chủ xe trong xe. Cô nhớ đến lời Vương Nguyệt nói vừa rồi,
“kiểu vội vội vàng vàng” - là do cô ngại không muốn để người ta
đợi lâu. Tất nhiên là cô cũng có chút mong chờ được gặp anh.
Suy cho cùng, Phó Bắc Thần là người khiến cô cảm thấy... nhất
trong số những người cô từng gặp. Cô nghĩ không ra một tính từ gì
thích hợp để tả, chính là, những lúc ở bên anh, cô có một cảm giác
“không uổng phí thời gian”.
Viên Viên ngồi bên ghế lái, cô muốn hỏi về tình hình hồi phục của
giáo sư Phó - Cô vẫn lo lắng đã ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi
của ông.