chuyện đời tư của người ta, cô chỉ tò mò một chuyện: “Thẩm Du,
chính là cô gái xinh xắn hôm trước em gặp ở nhà anh ấy... Cô ấy gọi
anh là đại sư huynh, vậy anh cũng là sinh viên của giáo sư Phó ạ?”
Phó Bắc Thần khá bất đắc dĩ trước vấn đề này: “Giáo sư Phó
không dạy tôi. Còn cái danh “đại sư huynh” thuần túy là học trò của
ông cứ thích gọi vậy.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu chăng, sau đó
nhanh chóng tới bệnh viện - một bệnh viện thuộc trường đại học H.
Viên Viên có một cảm giác chẳng lành, nhưng cô không nghĩ nhiều
mà quăng luôn khỏi đầu.
Giáo sư Phó được quốc gia trợ cấp đặc biệt, vì vậy ông ở trong
một phòng bệnh riêng. Vào giây phút Viên Viên đến trước cửa, cô
bỗng cảm thấy lo lắng. Phó Bắc Thần ở bên cạnh dường như cảm
nhận được, anh giơ tay vỗ vỗ lên vai cô, thể hiện ý khích lệ và trấn
an.
Cảm xúc của cô cũng nhanh chóng bình ổn lại, cô cảm kích nhìn
anh cười một cái. Khi vào bên trong, ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy
trên giường bệnh có một ‘người già nhiều tuổi’ mặc đồ bệnh nhân.
Nói là ‘nhiều tuổi’, là vì cô đã đọc thông tin về Phó Gia Thanh,
biết ông năm nay đã bảy mươi mốt, nếu không, với mái tóc đen
nhánh và tinh thần dạt dào kia của ông, quả thực cô không dám
chắc.
“Chào giáo sư Phó ạ.” Cô chào hỏi, lấy danh thiếp từ trong túi ra
giới thiệu.
“Trình Viên Viên.” Phó Gia Thanh không mang kính nên đành
phải giơ danh thiếp tới thật gần, nhìn rồi đọc. Sau đó, lại ngẩng đầu
lên cười với cô: “Cô bé, mời ngồi.”
“Cháu cảm ơn ạ.” Viên Viên ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên
cạnh, ghế không lớn, vừa đủ để cô cùng Phó Bắc Thần ngồi.
“Bắc Thần đã nói với bác về việc của cháu. Chủ biên các cháu
cũng thường xuyên gửi số báo mới tới, cháu thay bác gửi lời cảm ơn