Nhìn thấy Viên Viên thì người bên ngoài rõ là bất ngờ. Mà Viên
Viên cũng vậy.
Viên Viên không biết phải tả sắc đẹp mỹ lệ của người đẹp này
như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cái gọi là mắt mày
như tranh vẽ chắc cũng đến thế này mà thôi.
“Đại sư huynh!” Người đẹp chào Phó Bắc Thần, lúc này đã ăn
xong bữa sáng và đi tới, “Em còn tưởng gõ cửa nhầm nhà!”
Viên Viên ngờ vực quay người, cuối cùng cô chắc chắn rằng cái
người mà cô ấy gọi “đại sư huynh” là Phó Bắc Thần, cô bỗng nhiên
thấy buồn cười, do nhớ đến một câu: 'Đại sư huynh, sư phụ bị yêu
quái bắt đi rồi!'
Phó Bắc Thần gật đầu với người đẹp, ra ý mời cô vào. Người đẹp
vừa đi vừa nói: “Em vừa từ quê về, mang theo ít bánh Hợp Xuyên
Đào* mà giáo sư thích ăn. Kết quả là gọi điện cho giáo sư, lại được
biết thầy nằm viện, làm em sợ gần chết. May mà nghe nói không
nghiêm trọng lắm, thầy nói em không cần mang tới viện, đưa đồ đến
thẳng nhà là được, đại sư huynh đang có nhà. Cũng tiện để em
mượn thầy vài quyển sách.”
* Bánh Hợp Xuyên Đào
Xem ảnh
“Ừ.”
Người đẹp đặt đồ xuống, lúc này mới nhìn sang Viên Viên.
Bấy giờ, người nào đó đang định đi đổ bát nước mỳ mà Phó Bắc
Thần ăn để lại.
“Đại sư huynh, đây là?” Người đẹp nhìn sang Phó Bắc Thần, nói
nhẹ nhàng: “Không giới thiệu một chút ạ?”
Phó Bắc Thần vẫn một vẻ bình thản, không hề mất tự nhiên, dù
lúc này cái tạp dề vẫn đang được mặc trên người Viên Viên.
“Cô ấy là Trình Viên Viên, đến tìm giáo sư Phó. Do dì không ở
đây nên anh đói chết, thế là cô ấy tốt bụng nấu anh một bát mỳ.”