Câu nói này đã thành công chọc người đẹp cười to, còn Viên Viên
thì đen cả mặt. May mà sau khi người đẹp cười xong, bèn đi đến
trước mặt cô, giới thiệu mình: “Chào cậu, tớ là Thẩm Du, là học sinh
của giáo sư Phó.”
“Xin chào.” Viên Viên cảm thấy có một số người quá tỏa sáng, làm
người khác có áp lực không dám nhìn thẳng. Thẩm Du chính là
người như vậy.
Khi Trình Viên Viên đi khỏi nhà họ Phó, Thẩm Du cũng ra cùng,
còn Phó Bắc Thần tiễn họ khỏi cửa. Đến khi hai người vào thang
máy, Thẩm Du liền nói: “Hóa ra cậu là người muốn tìm thầy để viết
mục đặc biệt.”
“Ừ.”
Thẩm Du cười hàm xúc: “Trước nay thầy không thích việc này,
nhưng, nếu do đại sư huynh dẫn cậu đến thì chưa chắc. Anh ấy tốt
với cậu thật đấy.”
Viên Viên gật đầu: “Anh Phó là người tốt.” Vừa rồi, lúc tạm biệt
Phó Bắc Thần có nói chiều mai anh sẽ đưa cô đến bệnh viện gặp giáo
sư.
***
Phó Bắc Thần đứng bên cửa sổ nhìn hai bóng hình bên dưới, mà
nói thật ra là chỉ nhìn một bóng hình, nhìn đến khi không thấy nữa
thì anh mới đi đến sô pha ngồi xuống, gấp lại quyển sách đang mở
đặt trên bàn.
Về phần Viên Viên, sau khi về lại nhà họ Trình, cô cực kỳ cẩn thận
để không chạm mặt Trình Bạch, chỉ vì chuyện xấu hổ lúc trước. Cô
thấy mình quá thảm. May mà có vẻ anh rất bận, nghe dì Chu nói thì
anh đang bận đọc sách y, đầu tư thêm gì đó.