(VD: Sorry tớ cũng chả hiểu anh nói món trên trời dưới biển nào,
chắc món cỡ 5 sao...)
“Hả?” Viên Viên quay đầu lại, đây là món gì vậy? Cô chưa nghe
thấy bao giờ.
Phó Bắc Thần hít sâu một hơi khó phát hiện, sau đó anh mới nói:
“Trêu em thôi.”
“Ô, vậy em tự quyết nhé, mỳ trứng cà chua?”
“Được.” Anh nói.
Viên Viên quen với gian bếp của nhà họ Phó rất nhanh, hăng hái
trở thành một đầu bếp nữ. Phó Bắc Thần dựa người ở cửa phòng
bếp, nhìn cô bận rộn vì một bát mỳ, đôi mắt anh gợn sóng một niềm
vui.
Tới khi Viên Viên làm xong, mệt nhọc bê nó đặt lên bàn thì Phó
Bắc Thần cũng đói rã rời ra rồi. Tuy nhiên lúc anh ngồi xuống ăn,
anh vẫn có cử chỉ bình thản, không hề vội vàng, đầy lễ nghi.
“Có được không? Vị thế nào?” Viên Viên ôm đầy hy vọng, hỏi
anh. Tuy rằng đồ ăn cô nấu đến bà nội lúc nào cũng bới móc mà vẫn
phải khen.
Quả nhiên Phó Bắc Thần ngẩng đầu lên nói: “Rất ngon.” Đôi mắt
đen nhánh như mực mang nụ cười nhẹ nhàng.
“Thật ạ?”
“Ừ.” Anh ngừng một lát, sau đó chân thành nói: “Vô cùng hợp
khẩu vị của tôi.”
Trong một căn phòng bày đầy sách cùng đồ dùng gia đình cổ xưa,
một nam một nữ, một ngồi một đứng lại mang đến cảm giác hòa
hợp đến kỳ diệu.
Không lâu sau, có người gõ cửa. Phó Bắc Thần ngạc nhiên. Viên
Viên đang ở gần cửa nên đi mở giúp.