Mà bên cạnh đoạn đó có người viết một câu bằng nét chữ đẹp đẽ
phóng khoáng:
Tương tư mãi tương tư dài,
Tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư*
Viên Viên sững người, sau đó ngửi thấy mùi mỳ tôm, cô liền đặt
sách xuống, xoay người đi đến cửa bếp. Phó Bắc Thần đang đứng
trước một hộp mỳ tôm, đợi nó chín.
Cô không kiềm chế được mà hỏi: “Anh định ăn thứ này? Không
bổ chút nào.”
Phó Bắc Thần nghiêng đầu sang, trả lời: “Tôi chỉ biết nấu nó.”
Viên Viên nghe xong thì bật cười, một người xuất sắc đến thế, mà
khi vào bếp lại trở nên bất lực như vậy.
“Thế bình thường...”
Phó Bắc Thần bộc trực: “Đôi khi là ăn ở ngoài, phần lớn là do dì
giúp việc trong nhà nấu cho, nhưng nay dì ấy đã đến bệnh viện
chăm sóc cho ba tôi rồi.”
Viên Viên toát mồ hôi, cô thoáng chần chừ, sau đó đi vào phòng
bếp, đứng trước tủ lạnh cô hỏi: “Em có thể mở ra xem không?”
Anh cười nhẹ nhàng: “Tùy em.”
Trong tủ lạnh có khá nhiều thức ăn, cô hỏi: “Anh muốn ăn gì? Hay
vẫn ăn mỳ? Ở đây còn có rau, trứng, cà chua, đậu phụ, thịt...”
Quả thực là Phó Bắc Thần khuông nuốt trôi mỳ ăn liền, nhưng để
không bị đói tới mức đau dạ dày, anh định cố ăn cho qua. Hiện giờ,
nhìn người con gái đứng trước mặt chuẩn bị nấu cho anh ăn, anh
ngạc nhiên hỏi: “Em biết nấu ăn?”
Viên Viên đeo tạp dề, nghiêng đầu sang nhìn anh, thể hiện vẻ kiêu
căng hiếm thấy: “Ừ, cơ bản là em biết nấu sơ sơ những món thường
ngày hay ăn.”
“Truân chưởng thiêm, canh Quần tiên.”