Sau đó cô vừa buồn bực vừa đi tìm nhà, cuối cùng cũng tìm thấy
tòa nhà số 12, đơn vị 1, rồi ấn chuông số 302.
Chuông vang đinh đang một hồi rồi cũng có tiếng mở cửa. Đi lên
tầng ba, Viên Viên thấy cửa phòng 302 vẫn mở, cô nghĩ có lẽ giáo sư
Phó mở cửa sẵn, nhưng do lễ phép nên cô vẫn gõ cửa trước.
“Mời vào.” Một tiếng nói mệt mỏi vang lên.
Là Phó Bắc Thần?!
Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Viên Viên chần chừ một lát
rồi đi vào, lập tức kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Cả phòng
nơi nơi đều là sách! Bốn bề là giá sách, góc nào cũng chất đống là
sách, thậm chí trên ghế, trên bàn cũng là sách.
Còn Phó Bắc Thần vùi trong biển sách, đang ngồi trên chiếc sô
pha dài, nơi duy nhất không bị sách chiếm cứ.
Anh mặc áo sơ mi nhạt màu và quần ở nhà, tóc ngắn, mềm, khẽ rũ
trên trán, trông vô cùng nhã nhặn.
“Không đóng cửa à?” Phó Bắc Thần hơi cau mày, nói nho nhỏ một
câu.
Lúc này Viên Viên mới hoàn hồn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Anh...”
“Tối qua ba tôi không cẩn thận ngã bị thương. Sáng nay mới vừa
phẫu thuật xong, vậy nên tạm thời không thể bàn chuyện với em
được. Xin lỗi nhé, quên mất không nhắn tin báo cho em.”
“Không sao, không sao ạ. Vậy giáo sư Phó sao rồi, ca mổ suôn sẻ
cả chứ?”
“Ừ.”
Viên Viên nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Phó Bắc Thần, không
thể không hỏi: “Anh đi xuyên đêm về?”
“Ừ.” Anh gật gật đầu.