Viên Viên âm thầm thở dài, anh ta đã đi lướt qua rồi sao còn quay
lại chứ?
“Em tìm người, bye!” A di đà phật, anh ta mau mau đi đi.
Trình Bạch lại đưa cô hai cuốn sách anh vừa mượn ở thư viện,
đang để ở sau xe: “Cầm cho anh.”
“Hả?”
“Tìm ai? Anh đưa em đi.”
“Không, không cần, anh bận chuyện của anh đi.”
Trình Bạch nheo mắt: “Anh không bận, thế có lên xe không đây?”
Viên Viên nhìn quyển sách y sắp chạm vào mặt cô kia, cắn răng,
quay đầu lại chạy!
Chuyện xảy ra sau đó làm Trình Viên Viên hối hận mãi!
Trình Bạch nhanh chóng đuổi theo cô, anh không gọi cô đứng lại
mà trực tiếp kéo mạnh dây chiếc túi cô đang đeo. Viên Viên tức thì
bị kéo lùi hai bước, ngã vào người anh ta đúng theo nghĩa đen.
Người cô nằm trên một cái chân dài đang đặt trên bàn đạp của anh,
một tay cô còn ôm lấy hông anh...
Lúc đó Viên Viên suýt thì điên lên! Cô vội vàng lùi ra xa một
bước. Tuy hiện tại người qua lại trong trường ít, nhưng cũng không
phải làkhông có. Hai ba người nhìn sang làm cô xấu hổ đỏ bừng mặt
như cây trúc đào bên đường.
Vẻ mặt Trình Bạch cũng rất khó coi: “Em là heo à? Không chịu
nghĩ xem hai chân ngắn củn của em làm sao mà chạy nhanh hơn xe
đạp được?”
Viên Viên cúi đầu không nói năng gì.
Sau khi lạnh lùng nhìn cô một hồi, Trình Bạch quay đầu xe đi
thẳng. Viên Viên y như trút được gánh nặng, nhưng lúc nhìn theo
bóng dáng đang dần xa, nhớ cảnh tượng ôm ấp xấu hổ vừa rồi, cô lại
đau khổ mà nhắm mắt lại.