tác và cả chuyện ngày mai có người đến tìm ông, nhất định ông phải
gặp người ta.
Lục Hiểu Ninh xách cặp tài liệu của anh đứng một bên, đợi anh
làm xong hết mọi việc thì mới nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh
như thế này đấy.”
Phó Bắc Thần xách va li, không đáp lại lời thăm dò của trợ lý, chỉ
nói: “Đi thôi.”
***
Hôm sau, Viên Viên ăn xong bữa sáng rồi mang kế hoạch về
chuyên mục đi đến địa chỉ mà Phó Bắc Thần gửi cô - khu Tân Uyển
Phù Tín.
Tân Uyển Phù Tín nằm ở một góc trong đại học H, là khu đất mà
trường dùng để xây nên khu nhà ở cho giáo viên. Đại học H là
trường danh tiếng trăm năm, đi vào đây, đầu óc Viên Viên không
khỏi xuất hiện những lời như: “Ngày hôm ấy trời trong mây lành,
gió mát ru êm”, “Rừng xanh tốt, trúc vút cao; thêm suối trong cuộn
chảy, lấp loáng bóng đôi bờ “* Quả nhiên là khu vực tập trung
những nhà trí thức, đến một cọng cỏ, một tán cây xung quanh, một
trận gió thổi vào mặt cũng mang theo hương vị trí thức. Viên Viên
đang định thở dài một cái, cảm thán “người giỏi đất thiêng” thì bỗng
chợt có một chiếc xe đạp nhanh chóng đi tới. Lúc nhìn rõ thấy người
trên xe thì cô lập tức thấy như bị ma ám, sao mới sáng sớm lại gặp
phải anh ta rồi?
* Vương Hy Chi, nguồn.
Tóc Trình Bạch khẽ bay bay, ánh sáng lốm đốm rơi trên người anh
qua tán cây. Viên Viên nhanh nhẹn cúi đầu xuống, cầu trời cho anh
ta không nhìn thấy cô, cùng lúc đó, cuối cùng cô cũng nhớ ra anh là
sinh viên học viện y của đại học H.
Trình Bạch đi lướt qua 5-6m thì đột ngột dừng xe, ngoảnh đầu lại.
Anh đạp xe tới bên người cô, hỏi: “Sao em lại ở đây?”