Chương 6 - Rửa tay làm cơm cho anh
Thứ hai, Viên Viên liên lạc với Phó Gia Thanh, số điện thoại là do
cô hỏi được qua những giảng viên của bạn bè.
Bên kia nối máy, Viên Viên lễ phép chào: “Chào giáo sư Phó, cháu
là biên tập của tạp chí “Truyền Thừa”, tên là Trình Viên Viên ạ, mạo
muội làm phiền giáo sư...”
Người ở đầu dây bên kia từ tốn nói: “Trình Viên Viên, chúng ta
đúng là có duyên.”
Ặc...
Viên Viên ngẩn người, giọng nói này... là Phó Bắc Thần!
Duyên số cái khỉ gì chứ, Viên Viên thầm nhủ, rõ là do sếp cô biết
cô quen anh, nên mới cố tình sai cô liên lạc giáo sư Phó. Nhưng cô
lại ngại không dám phiền tới anh.
Mà kết quả là, lại gặp phải anh trước.
Sau đó Viên Viên đành thật thà kể ngọn nguồn đầu đuôi.
Phó Bắc Thần cười nói: “Hôm nay ba tôi hẹn người ta đi câu cá
rồi. Mai nếu em có thời gian thì có thể đến. Còn chuyện ba có đồng ý
với em không thì chỉ có thể dựa vào khả năng của em thôi.”
“Cảm ơn anh!” Cảm giác của cô lúc này khá phức tạp, nhưng lời
cảm ơn là xuất phát từ trong tim.
“Ngày mai em tới thẳng nhà tôi đi. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn
cho em.” Phó Bắc Thần nói tiếp: “Hiện giờ tôi phải ra sân bay, đi
công tác hai ngày.”
“Lại đi công tác ạ...” Viên Viên buột miệng nói: “Anh đừng làm
nhiều quá.” Nói xong mới cảm giác được hình như cô lại vượt quá
giới hạn rồi.
“Ừ.” Sau khi cúp điện thoại, Phó Bắc Thần để di động của giáo sư
Phó lên bàn ăn. Anh viết một tờ giấy nhắn, báo chuyện mình đi công