Ngọc Khê mà nhiều nghệ thuật gia đều thích, có “cây cầu, nước
chảy, người qua lại”.
Thật ra cái tên Ngọc Khê là được đặt sau khi kiến quốc, trước đó
rất lâu, nó chỉ là một cái làng, tên là làng Công Chúa. Tên như vậy là
do phía nam có một đền thờ, thờ một đôi Công chúa - Phò mã thời
kỳ Nam Tống. Tuy nhiên, tất cả cư dân trong thị trấn đều họ Trình,
mà phò mã được thờ cúng lại mang họ Phó, nguyên nhân đằng sau
chuyện này thì hiện nay chỉ còn một số ít người trong thị trấn mới
biết.
Có lẽ là do có dòng máu hoàng tộc che chở nên từ trước đến nay,
thị trấn luôn phát triển mạnh về văn hóa giáo dục, có rất nhiều học
giả cùng tiến sỹ xuất thân từ đây.
Viên Viên có suy nghĩ như sau về nhưng chuyện kể trên: May mà
cô sinh muộn chứ với cái tên “làng Công Chúa” thì đúng là mỗi lần
nói địa chỉ nhà với người ta thật là áp lực. Nói vậy nhưng tổ tiên của
cô thật biết cách chọn nơi ở, có thể làm hàng xóm của hậu duệ quý
tộc.
Nhà cô ở mặt đường một con đường cổ, phần mặt đường được
cho thuê cho một giáo viên đã về hưu, con cái đều ở nước ngoài. Cô
giáo đó chuyển hết số sách mà mình giữ gìn trong nhà ra ngoài, mở
thành quán cà phê sách. Những người khách tới đây, nếu không
phải để uống cà phê, đọc sách, thì cũng là muốn tận hưởng một
không khí an nhàn, tự tại.
Khi Viên Viên sắp về đến nhà, từ xa đã thấy một cây đậu đỏ* cao
lớn, cành lá đan xen, lá cây xanh rì rậm rạp. Cây đậu đỏ này được
chứng nhận là đã hơn nghìn năm tuổi, mọc trên đống đổ nát ở mạn
bắc thị trấn Ngọc Khê, một nam một bắc với đền thờ của Công chúa
- Phò mã. Nghe nói, đống đổ nát mà cây đậu đỏ này mọc trên nó,
trước đây, thời nhà Thanh nó từng là một nhà thờ, nhưng đột ngột
đổ sụp vào Thái bình thiên quốc. Sau này, đống đỏ nát luôn được
đồn đại đủ chuyện ma quái, cũng không có ai dám xây nhà ở đó.
Đến bây giờ, nơi đây chỉ còn một cảnh tượng hoang tàn, xưa kia
trông thế nào thì nay chẳng ai đoán ra nổi nữa. Khi thị trấn Ngọc