Khê được xây dựng lại, chuyện đống đổ nát được sửa sang lại hay
giữ nguyên đã thành vấn đề nhiều lần được đưa ra khi họp hành.
Tuy vậy, do những ý kiến trái chiều hết lần này tới lần khác nên cuối
cùng vấn đề đã gác lại, chỉ có cây đậu ngàn năm tuổi thì được rào
hàng rào thép để bảo vệ.
Viên Viên nhớ lại hồi nhỏ cô rất thích ra đây chơi. Lúc đó đa phần
bọn trẻ không dám tới, nhưng cô lại cứ chú ý đến chỗ này, nhất là
cây đậu đỏ - mỗi lần xuân qua hè tới là cây lại nở những bông hoa
trắng đỏ đan xen. Hoa trông như cánh bướm, đậu lại trên cây. Đến
giữa thu, những trái đậu chín sẽ rơi xuống đất, vỏ nở bung, để lộ ra
từng đôi hạt đậu đỏ bên trong.
Viên Viên đứng trước cửa nhà ngắm cây đậu một hồi lâu rồi mới
lấy chiếc chìa khóa từ trong túi. Do mặt trước là quán của cô giáo kia
nên Viên Viên về nhà đều hay đi vào theo cửa sau.
Hôm nay về, cô giúp mẹ tắm rửa cho bà, lại làm bà cằn nhằn một
hồi... đến cả những lời như cô là một đứa “xui xẻo” bà cũng nói ra.
Rõ ràng là cô trông còn dễ thương hơn cả biểu tượng may mắn
của Olympics đấy nhé! Cô tự khen rồi tự cảm thấy run cả người.
Đới Thục Phân không nỡ nhìn con gái chịu uất ức, nhưng bà chỉ
giả vờ như không để ý, trong lòng thì buồn bã, vuốt ve khuôn mặt
con.
Chiều tối, Viên Viên ăn cơm xong thì liền đi ra đống đổ nát có cây
đậu kia. Lúc này, phần đông khách du lịch đã về hết, chỉ còn lác đác
mấy người, người ngồi nghỉ, người chụp ảnh. Tia sáng cuối cùng
dần biến mất ở chân trời phía tây. Nơi này ngày xưa hoang vắng,
huyền bí, không nhiều khách du lịch và không ồn ào như bây giờ.
Cô ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ, một màu xanh mênh mông phủ cả
bầu trời.
“Không biết ai trồng cây này từ nghì năm trước nhỉ?” Cô nghe có
khách du lịch hỏi đằng sau mình.