Xem ra công việc hôm nay không thể hoàn thành, nhưng nếu
quay đầu đi luôn thì có lẽ không hay lắm. Viên Viên đang nghĩ làm
sao để chào về, để anh nghỉ ngơi thì bỗng nhiên điện thoại của Phó
Bắc Thần vang lên.
Sau khi nói mấy câu thì anh cúp máy, nhếch miệng cười: “Là ba
tôi, ông bảo lần sau tới thăm tôi nhớ mang cho ông bàn cờ. Ông nói
chân gãy, nhưng đầu óc vẫn bình thường, nên nếu công việc của em
không gấp thì có thể đến bệnh viện rồi nói chuyện.”
Viên Viên nghĩ hiện giờ sợ là không ổn lắm, người ta vừa mới
phẫu thuật xong, giờ cần phải nghỉ ngơi: “Em không sao đâu, đợi
giáo sư khỏe lại em sẽ tìm ông sau.” Vừa nói xong thì hình ảnh chủ
biên liền hiện lên trong đầu cô, mí mắt không khỏi giật giật.
“Em ăn sáng chưa?” Phó Bắc Thần đứng dậy, nhìn cô rồi hỏi.
“Dạ? Ăn rồi ạ.”
Anh gật đầu sau đó đi pha cho cô cốc trà. Lúc cô nhận lấy chiếc
cốc, ngón tay trỏ của anh vô tình chạm vào lòng bàn tay cô.
Do người cô bẩm sinh hơi lạnh nên tay cũng thường lành lạnh,
còn tay Phó Bắc Thần lại ấm áp, lúc chạm vào ngón tay anh, Viên
Viên liền bị cảm giác lạ lẫm làm ngẩn ra. Còn Phó Bắc Thần có lẽ
không quá để ý tới, anh nói: “Tôi đi làm chút gì đó ăn. Nếu em buồn
chán thì có thể lấy sách ở đây mà đọc.”
“Ồ...”
Cứ như vậy, Phó Bắc Thần đi vào phòng bếp, còn Viên Viên ngẩn
người tại chỗ. Sau đó, cô đến sô pha ngồi xuống, tiện tay cầm lên
cuốn sách đang đặt ở bàn trà: 'Tình yêu thời thổ tả'. Cô phát hiện
trang cuối sách có kẹp một chiếc là phong đỏ rực, mà chiếc lá che đi
một đoạn văn: “Trong suốt bao ngày đêm của 53 năm, 7 tháng, 11
ngày, Phlorênhtinô Arixa luôn chuẩn bị một câu trả lời: 'Một đời một
kiếp', anh nói.”
(Có thể đọc link sau để hiểu rõ về tác phẩm này: Link)