Chương 8 - Người trong tranh là ai
Cuối tuần tuần đó, Trình Viên Viên chuyển khỏi nhà Trình Bạch.
Căn phòng là của bạn chú Thắng Hoa, nằm ngay trong trung tâm.
Viên Viên không muốn làm ông lo lắng nên không từ chối sự quan
tâm này của ông, tuy nhiên tiền thuê nhà cô kiên quyết đòi tự trả.
Lúc làm thêm bốn năm đại học cô cũng dành dụm được ít tiền. Trình
Thắng Hoa liền chiều theo ý cô.
Phòng không lớn, nằm ở phía bắc, hướng về phía nam, một
phòng ngủ một phòng khách, có nhà vệ sinh, có bếp. Trang trí và
bày biện trong phòng tuy đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ.
Ngày cô chuyển nhà, Trình Thắng Hoa không có nhà. Cô được mẹ
giúp dọn dẹp xong xuôi chỗ ở mới. Đến khi mẹ ăn cơm trưa xong rồi
về thì Viên Viên liền ra chỗ bán cây cảnh mua hai chậu xương rồng
nho nhỏ, đặt ở trên bậu cửa sổ trong phòng. Lúc này, cô ngẩng đầu
nhìn bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, như
một cuộc sống mới mở ra.
Viên Viên đang định nghỉ ngơi thì Trình Bạch gọi điện thoại tới,
vừa nghe máy anh liền nói: “Em quên một thứ ở nhà anh.”
Viên Viên nhíu mày, trước khi đi cô đã cẩn thận kiểm tra lại
phòng một lần, chắc không có thứ gì để quên chứ? Cho dù có thì cô
nghĩ cũng không phải thứ đắt tiền. Máy tính, laptop ở đây, điện
thoại thì đang cầm trong tay rồi - Ừ thì, cô nghèo rớt nên đồ đắt tiền
cũng chỉ có hai ba thứ này thôi.
“Vậy anh vứt đi hộ em.”
Trình Bạch ngầm mặc hai giây, sau đó nói: “Là đồ lót của em.”
Viên Viên bối rối, nhanh chóng đáp: “Anh đừng có động vào! Em
qua lấy ngay đây!”
Sao lại có đồ lót cô bỏ quên được chứ? Đúng là đoảng quá, lại mắc
cái lỗi khó tin này! Viên Viên vừa kiểm điểm bản thân vừa mở cửa