Vương Nguyệt nhìn cô, buồn cười: “Nào có ai vừa tới đã gọi cơm
trắng?”
“Em đói quá rồi, thức ăn thì phải đợi lâu nên gọi bát cơm trước
lấp bụng.” Viên Viên vừa nói vừa nhìn thấy một người quen thuộc ở
gần đó, cô tức khắc cầm khay cơm lên che mặt. Vương Nguyệt giở
menu, thấy hành động Viên Viên khác thường thì ngẩng đầu lên hỏi:
“Sao vậy?”
“Không... không sao. Chị Vương, chị đừng nhìn em... chị giúp em
nhìn với, bàn cách em khoảng năm mét bên tay phải, trong số mấy
người ngồi có một người mặt áo phông đen, anh ta có hành động gì
lạ lùng không?” Quên xừ mất là bệnh viện thuộc đại học H cũng ở
gần tòa nhà bọn cô, gặp phải anh ta cũng không phải chuyện gì bất
ngờ, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Vương Nguyệt theo lời cô nhìn sang. Bàn nọ có ba nam một nữ,
trông có vẻ đã ăn xong, đang ngồi nói chuyện. Còn người mặc áo
phông đen thì ngồi đối diện với hai cô, dựa lưng vào ghế, hai tay
cầm điện thoại nhắn tin, trông có vẻ uể oải.
“Không có gì khác thường cả.” Cô trả lời Viên Viên: “Là bạn em
à?”
“Không phải.” Viên Viên đáp chắc nịch. Nói ra cũng đúng, cô và
anh không coi là bạn. Viên Viên đang tính hỏi Vương Nguyệt xem có
thể đến chỗ khác ăn cơm hay không thì điện thoại trong túi cô bỗng
vang. Lôi ra, là một tin nhắn, người nhắn tin vô cùng quen thuộc.
“Thấy anh thì sợ đến thế cơ à?”
Cô bèn bỏ khay cơm xuống, quyết định: “Chị Vương, thịt kho
chua ngọt ở đây ngon lắm, chúng ta gọi món đó đi!”
Cô tự nói với bản thân mình, cô đã không còn ở nhà anh ta nữa,
không cần phải đối mặt cũng không cần sợ gì hết. Đã ở xa nhau như
thế thì anh ta có thể làm gì được cô cơ chứ? Ờ thì, cũng không xa tới
mức đó. Haiz, đến cùng thì tới lúc nào mới có thể “cách xa tới mức
không thể gặp” với Trình Bạch đây?