Lúc này Thẩm Du ngồi tới cạnh cô, lén nháy mắt rồi nói khe khẽ:
“Đến thời gian của thầy Phó và vợ thầy rồi.”
Vợ thầy? Viên Viên nghi hoặc. Cô ngẩng đầu lên thấy Phó Gia
Thanh lấy ba nén hương từ từ trên một cái bàn, vái ba cái rồi cắm
hương vào lư.
“Đó là ảnh vợ thầy.” Thẩm Du nói nhỏ, “Nhiều khi cũng thật hâm
mộ bác gái...”
Viên Viên hơi thò đầu ra nhìn, lần trước cô tới không hề để ý rằng
trên tường có treo một bức ảnh đen trắng. Người phụ nữ trong ảnh
rất trẻ, khoảng ba mươi mấy, khuôn mặt hiền từ, nụ cười dịu dàng.
“Câu chuyện của thầy Phó và vợ thầy là một câu chuyện đẹp của
trường tớ. Khi còn sống bác gái là diễn viên kịch nghiệp dư, còn thầy
theo đuổi bác nên đi học đàn. Sau khi bác mất, thầy có bận rộn tới
mức nào cũng sẽ dành ra thời gian để đến trước mộ bác, kéo một bài
cho bác nghe.” Một học sinh bên kia cũng chụm vào đây, tám
chuyện với Viên Viên: “Gần đây chân của giáo sư không khỏe nên
đành chơi đàn luôn ở nhà.”
Cô nghe mà không khỏi cảm động, thấy Phó Gia Thanh nhấc lấy
chiếc đàn nhị treo trên tường, lặng lẳng ngồi lên chiếc ghế ở một bên
bắt đầu lên dây. Một lát sau, tiếng đàn réo rắt liền vang lên. Viên
Viên nghe mà như được trở về quá khứ, khi đó, ba cô vẫn còn sống.
Ba và mẹ thuê tầng hai một toà nhà trong thị trấn làm cái khách sạn
nho nhỏ. Có một lần, một đoàn kịch ở huyện lân cận đến thuê, do
cần xuống vùng quê biểu diễn nên họ ở khách sạn nhà cô trọn một
tháng. Đoàn kịch đó nhỏ, chỉ có một người đánh đàn, đó là một chị
khoảng hai mươi mấy tuổi. Viên Viên vẫn còn nhớ, tiếng đàn người
con gái đó kéo vô cùng hay, mang lại cảm giác như một đĩa nhạc cổ.
Thế là cứ có thời gian cô lại tìm chị chơi đàn nọ, nghe chị kể thật
nhiều chuyện liên quan đến kinh kịch, về đàn nhị. Nói theo lời của
mẹ, thì mẹ cô suýt tưởng con gái nhà mình đi theo đoàn kịch đến nơi
rồi. Trên thực tế quả thực cô đã hỏi ba có thể cho cô theo chị ấy học
đàn không...