“Ăn thôi.” Phó Bắc Thần không nhìn cô nữa, còn Viên Viên thấy
anh như thường thì bèn gật đầu: “Ừ.”
Trưa nay cô đã ăn khá nhiều nên lúc này không đói cho lắm, mà
xưa nay Phó Bắc Thần ăn không ít không nhiều nên may mà anh gọi
ít đồ ăn, nên đến cuối hai người cũng ăn hết được hơn nửa.
Sau khi anh biết tối về cô còn phải thức đêm viết bài thì kiên
quyết gọi một phần ăn đêm cho cô mang về. Lúc đi, hai người chào
Trình Bạch và Thẩm Du cách đó một bàn, Phó Bắc Thần đi lấy xe và
Viên Viên xách phần ăn đêm đứng ở cổng quán đợi anh.
Khu vựa quanh quán nhiều xe, xe đi rất chậm.
Trong lúc cô đợi Phó Bắc Thần thì vô ý nhìn thấy một người ăn
xin ngồi bệt trên đất cạnh bức tường không xa, người đó đang ngơ
ngẩn nhìn những người đi qua đi lại. Viên Viên cúi đầu coi phần ăn
tối của mình rồi đi tới.
Khi cô đưa phần ăn tối cho người ăn xin thì cô cũng cảm nhận
được bên cạnh có thêm một người. Cô tưởng là Phó Bắc Thần nên
nói: “Em đã cho người ta phần ăn đêm anh mua cho em.”
“Tránh ra chút.” Giọng nói lạnh lùng này nào phải là giọng Phó
Bắc Thần?
Cô thở dài một cái, nghiêng đầu sang nhìn Trình Bạch, cô khá khó
chịu với thái độ này của anh nhưng do không muốn dính dáng
nhiều nên đành dịch người đi cho xong chuyện. Lúc vừa rồi thanh
toán, Trình Bạch có vào đồng tiền lẻ nên đều đưa hết cho người ăn
xin.
Thẩm Du đứng đằng sau bọn họ, nhớ lại lúc vừa rồi, Trình Bạch
vừa mới thanh toán thì thấy Trình Viên Viên đi đến chỗ người ăn
xin, anh vội vội vàng vàng chạy qua. Cô nhìn cách Trình Bạch đứng
sau Trình Viên Viên như đang bảo vệ cô ấy, đây là lần đầu tiên cô
thấy Trình Bạch như thế này. Hóa ra một người lãnh đạm cũng có
thể có một mặt như vậy, thật đáng ngạc nhiên.